Bernouin đóng cửa và đi ra.
Nghe tiếng khóa cửa lách cách, Porthos nói:
— Ô ô! Dường như ở đây nhốt người là cái mốt hay sao ấy. Hình như
chúng ta chỉ có đổi phòng giam mà thôi, đang lẽ bị giam đằng kia, chúng ta
bị giam ở vườn cam. Tôi chẳng biết rằng mình đã thắng hay chưa?
— Bạn thân mến ơi, - D'Artagnan khẽ bảo, - Đừng có nghi ngờ Thượng
Đế và hãy để tôi suy nghĩ.
— Thì cậu cứ suy nghĩ đi? - Porthos bực dọc nói khi thấy sự việc lại
xoay chuyển như vậy.
D'Artagnan lẩm bẩm:
— Chúng ta đã bước tám mươi bước, đã leo lên sáu bậc, vậy thì như ông
bạn De Comminger trứ danh của ta nói ban nãy, đây là khu nhà song song
với khu nhà ở và người ta gọi là khu vườn cam. Bá Tước De La Fère ở
không xa đây đâu, song các cửa đều đóng kín.
— Khó cái gì! - Porthos nói, - chỉ hích vai một cái…
— Ấy chết, Porthos thân mến ơi, hãy giữ gìn sức lực của cậu kẻo đến lúc
cần nó chẳng còn giá trị nữa. Cậu không nghe tiếng người nào đó đang đến
ư?
— Có chứ.
— Thế thì, cái người nào ấy sẽ mở cửa cho chúng ta.
— Nhưng bạn thân mến ơi nếu cái người nào ấy nhận ra chúng ta, và nếu
khi nhận ra, hắn kêu lên thì chúng ta bỏ đời; vì tôi chắc rằng cuối cùng cậu
không có ý định cho tôi đập chết hoặc bóp cổ cái người Nhà Thờ ấy đâu.
Những kiểu cách ấy rất tốt đối với bọn Anh và bọn Đức.
— Ôi, nhờ Trời che chở cho tôi và cho cậu! - D'Artagnan nói.
— Ông Vua trẻ có lẽ sẽ biết ơn chúng ta đấy; nhưng Hoàng Hậu sẽ chẳng
tha tội cho ta đâu, và chính là phải vì nể bà ấy. Với lại, đổ máu vô ích.
Không, không bao giờ! Tôi có kế hoạch rồi. Hãy để tôi làm và chúng ta sẽ
được cười thỏa thích.
— Tốt thôi, - Porthos nói, - tôi đang muốn được cười đấy.
— Suỵt! - D'Artagnan bảo, - người ấy đến đấy.