Lúc ấy ở phòng phía trước, tức là ở tiền sảnh, có tiếng chân bước nhè
nhẹ. Bản lề cửa rít lên và một người vận kiểu kỵ sĩ trùm áo choàng nâu, đội
mũ rộng vành sụp xuống mắt, tay cầm đèn xuất hiện.
Porthos đứng nép vào góc tường, nhưng anh không thể nào tránh khỏi
người mới vào trông thấy. Ông ta đưa đèn cho anh và bảo.
— Châm đèn ở trần lên.
Rồi quay lại D'Artagnan và hỏi:
— Ông biết mệnh lệnh chứ?
Và chàng Gascogne đáp, anh cố tự giới hạn ở cái mẫu tiếng Đức ấy.
Người kỵ sĩ nói:
— Tedesco va bene.
Rồi đến phía cửa trước mặt nơi đã vào, ông mở ra và biến mất sau khi
khép cửa lại.
— Thế bây giờ chúng ta làm gì? - Porthos hỏi.
— Bây giờ chúng ta sẽ dùng đến cái vai của cậu nếu cái cửa này đóng,
Porthos ạ. Giờ nào việc ấy, và mọi việc đều đến đúng lúc đối với ai biết chờ
đợi. Nhưng trước hết chúng ta hãy chặn cái cửa trước một cách thích đáng,
sau đó chúng ta sẽ đi theo người kỵ sĩ.
Đôi bạn lập tức bắt tay vào việc và khuân hết đồ đạc trong phòng ra chèn
vào cửa, cửa lại mở vào phía trong nên càng khó mà đi qua được.
— Đấy - D'Artagnan nói. - Thế là chúng ta yên tâm không bị đột kích từ
phía sau. Nào, tiến lên!