Rồi chui lại qua lỗ hổng anh nhẹ nhàng trườn xuống sân. Porthos ra cũng
bằng lối ấy mặc dầu khó khăn hơn và chậm chạp hơn.
Người ta nghe thấy hai tên lính bị trói ở trong phòng run lên vì sợ hãi.
D'Artagnan và Porthos vừa chạm chân tới đất thì một cánh cửa mở ra và
tiếng tên hầu phòng vang lên:
— Lính hầu đâu?
Cùng lúc ấy phòng giam mở ra và có tiếng kêu:
— La Bruyère và Barthois ơi!
D'Artagnan nói nhỏ:
— Hình như tôi tên là La Bruyère.
— Còn tôi là Barthois - Porthos nói.
Tên hầu phòng mắt quáng vì ánh sáng chắc hắn không nhận ra hai nhân
vật của chúng ta đứng trong bóng tối, nên hỏi:
— Các ông ở đâu?
— Chúng tôi đây, - D'Artagnan đáp.
Rồi anh quay lại hỏi Porthos:
— Ông Du Vallon, thấy việc này thế nào?
— Thực tình, miễn là cứ như cái đà này, tôi cho là tốt đẹp.
Hai người lính bất ưng trịnh trọng bước sau tên hầu phòng; hắn mở một
cửa gian tiền sảnh, rồi mở một cửa khác như cửa phòng đợi, trỏ hai cái ghế
đẩu và bảo:
— Mệnh lệnh thật đơn giản. Các ông chỉ cho một người vào đây thôi,
một người duy nhất, các ông nghe rõ chưa? Không có gì hơn. Các ông phải
tuyệt đối phục tùng người ấy. Còn lúc trở về, dĩ nhiên là các ông phải đợi
tôi cho người thay.
D'Artagnan thì tên hầu phòng biết rõ quá, hắn chẳng phải ai khác là
Bernouin, từ bảy tám tháng nay đã chục lần đưa anh vào chỗ Tể Tướng.
Cho nên anh không trả lời mà chỉ làu bàu tiếng ia là tiếng giống tiếng
Gascogne ít nhất và giống tiếng Đức nhiều nhất.
Còn về Porthos thì D'Artagnan đòi hỏi và được anh hứa hẹn là bất cứ
trường hợp nào cũng không được mở miệng. Cùng bất đắc dĩ thì anh ta chỉ
được phép thốt ra tiếng tarteifle phổ biến và trang trọng.