— Lất phui loòng! Tôi ngô là có mộc cái ghế.
— Ô, lạy Chúa, có một cái ghế đặt ở ngay đây này. - Trèo lên đi… Thế,
thế, được rồi, anh bạn ạ.
Và D'Artagnan ho lên. Cùng lúc ấy cánh tay của Porthos hạ xuống nhanh
như tia chớp, chắc như gọng kìm, bàn tay sắt của anh tóm lấy cổ tên lính
bóp chặt lại và kéo nó vào qua lỗ trống chỉ sợ nó xước da, và đặt nó xuống
sàn. Để nó vừa đủ thời gian lấy lại hơi thở, D'Artagnan nhét giẻ vào mồm
nó, rồi cởi bỏ quần áo nó với sự nhanh nhẹn và khéo léo của một người đã
từng học nghề ấy trên chiến trường.
Rồi tên lính bị bịt miệng và trói chặt được mang đến lòng lò sưởi mà các
anh đã tắt lửa từ trước.
— Vẫn chỉ là một thanh gươm và một bộ quân phục, - Porthos nói.
— Tôi sẽ lấy dùng, - D'Artagnan nói. - Nếu cậu muốn một bộ y phục và
một thanh kiếm khác, thì lại phải làm lại trò này. Chú ý, tôi thấy rõ tên lính
kia đi ra và đang đến đây.
Porthos nói:
— Tôi cho rằng làm lại mưu chước ấy là không khôn ngoan. Một cách
mà làm đến hai lần chắc chắn là không thành công. Nếu tôi tóm hụt nó thì
hỏng bét cả. Tôi sẽ ra và tóm nó vào lúc không ngờ nhất, và tôi sẽ nộp cậu
thằng lính bịt miệng sẵn rồi.
— Thế thì tốt hơn, - chàng Gascogne nói.
— Cậu hãy sẵn sàng. - Porthos vừa nói vừa trườn qua lỗ hổng.
Công việc tiến hành đúng như Porthos đã hẹn. Chàng khổng lồ nấp ở
trên đường, khi tên lính đi qua, anh tóm lấy cổ nó, bịt miệng và đẩy nó như
một xác ướp qua những song cửa đã bẻ doãng ra và chui vào theo.
Các anh lột quần áo nó cũng nhanh như lột thằng trước. Các anh đặt nó
lên giường và lấy dây đai cột chặt nó lại. Do giường bằng gỗ sến cả tấm,
dây đai lại chập đôi, cho nên các anh có thể yên tâm về nó như về tên trước.
D'Artagnan nói:
— Công việc tiến hành tuyệt diệu. Bây giờ cậu hãy mặc thử bộ quần áo
của thằng kia, chắc không vừa.