— Chúng đang đi ra kìa…
— Miễn là chúng đóng cửa lại! Tốt rồi, chúng đã đóng lại.
— Rồi sao?
— Im nào, khéo chúng nghe thấy.
— Tôi chẳng hiểu tí gì cả, - Porthos nói.
— Có chứ, vừa làm cậu sẽ vừa hiểu.
— Tuy nhiên tôi thích…
— Cậu sẽ thích thú về sự bất ngờ.
— Đúng thế, - Porthos nói.
— Sụyt!
Porthos im lặng và không động đậy.
Quả nhiên hai tên lính tiến về phía cửa sổ vừa đi vừa xoa xoa bàn tay, vì
đang là tháng Hai, trời rét.
Vừa lúc ấy cửa phòng canh mở và người ta gọi một tên lính lại. Tên này
rời bạn và trở vào đơn vị.
— Thế vẫn tiến hành chứ, - Porthos hỏi.
— Tốt hơn là khác, - D'Artagnan đáp. - Bây giờ cậu nghe đây.
— Tôi sẽ gọi tên lính này đến và nói chuyện với nó, như hôm qua tôi đã
làm với một đứa, cậu có nhớ không?
— Có, nhưng tôi chẳng hiểu nó nói gì.
— Đó là vì giọng nó hơi nặng. Nhưng cậu phải chú ý nghe rõ từng lời tôi
sắp nói với cậu; tất cả là ở sự thực hiện, Porthos ạ.
— Được rồi. Thực hiện đó là mặt mạnh của tôi.
— Tôi biết quá đi chứ, cho nên tôi trông cậy vào cậu.
— Nói đi.
— Tôi sẽ gọi tên lính vào và nói chuyện với nó.
— Cậu vừa nói rồi.
— Tôi sẽ quay lại bên trái, thành ra khi nó bước lên chiếc ghế dài nó sẽ ở
bên phải cậu.
— Nhưng nếu nó không bước lên thì sao?
— Nó sẽ lên, cứ yên trí. Lúc nó bước lên ghế cậu sẽ thò cánh tay ghê
gớm của cậu ra và tóm lấy cổ nó. Rồi nhắc lên như Tobie bắt con cá bằng