— Không, nó nằm ở cánh tay và bắp vai tôi chứ! - Porthos ngây thơ đáp.
— Bạn ơi, bây giờ ta lại chỗ cửa sổ và cậu dùng sức bẻ một thanh chấn
song. Đợi tôi tắt đèn đã.
Porthos đến cửa sổ, dùng hai tay nắm chặt một thanh chắn kéo mạnh về
phía mình khiến nó cong lại như cánh cung và hai đầu thanh sắt bật ra khỏi
bậc nơi nó đã được gắn chặt bằng ximăng từ ba chục năm rồi.
— Này bạn ơi, - D'Artagnan nói, - đó là điều mà ngài Giáo Chủ không
bao giờ làm được dù ngài thật là một thiên tài.
— Có cần bẻ những thanh khác nữa không? - Porthos hỏi.
— Không cần một thanh là đủ, một người có thể chui qua được rồi.
Porthos thử và chui lọt cả mình.
— Được đấy - anh nói.
— Quả thật đó là một cái cửa ra vào khá đẹp. Bây giờ cậu thò tay ra.
— Qua đâu?
— Qua lỗ cửa ấy.
— Để làm gì?
— Lát nữa cậu sẽ biết. Làm đi.
Porthos tuân lệnh, dễ bảo như một người lính, và thò cả cánh tay ra khỏi
chấn song.
— Tuyệt lắm? - D'Artagnan nói.
— Hình như việc đó tiến hành thuận lợi phải không?
— Như chạy trên bánh xe ấy.
— Bây giờ tôi phải làm gì?
— Không có gì đâu.
— Thế là xong hết rồi à?
— Chưa đâu.
— Nhưng tôi cũng muốn hiểu rõ một chút, - Porthos nói.
— Cậu hãy nghe đây, chỉ hai câu là cậu rõ. Cửa cái phòng giam đang mở
như cậu thấy đấy.
— Tôi có trông thấy.
— Ông Mazarin sẽ đi qua sân này để đến vườn cam, và người ta sẽ cử
hai tên lính gác đi theo ông ta.