mang, cậu lôi nó vào phòng này, và chú ý siết cổ nó khá chặt để nó khỏi
kêu.
— Được rồi, - Porthos đáp, - Nhưng nếu tôi bóp chết nó thì sao?
— Thì cũng chỉ là bớt đi một tên gác Thụy Sĩ. Nhưng tôi mong rằng cậu
đừng bóp chết nó. Cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống đây; ta sẽ nhét giẻ vào
miệng nó và trói nó lại. Nhưng thế trước hết ta sẽ có một bộ quân phục và
một thanh gươm.
— Tuyệt diệu! - Porthos reo lên và nhìn D'Artagnan với vẻ khâm phục
vô cùng.
— Hèm? - chàng Gascogne nói.
— Ừ nhưng mà, - Porthos thay đổi ý kiến nói, - một bộ quân phục và
một thanh gươm chẳng đủ cho hai người.
— Ơ! Thế nó không còn thằng bạn nữa à?
— Đúng rồi!
— Vậy thì khi tôi ho thì cậu lại vươn tay ra, sẽ đến lúc đấy.
— Được!
Đôi bạn đứng vào vị trí đã định. Porthos đứng khuất hẳn vào góc cửa sổ.
— Xin chào anh bạn? - D'Artagnan cất cao giọng ngọt ngào nhất và ôn
hòa nhất nói.
— Xin chào ông? - Tên lính đáp.
— Đi dạo thế chẳng ấm lên được lắm đâu, - D'Artagnan nói.
— Brrun… - tên lính ậm ừ.
— Tôi chắc rằng một cốc rượu vang sẽ chẳng làm ông khó chịu đâu nhỉ
— Một côôc lượu phang à, nó sẽ tược hoan nghênh.
— Cá cắn câu, cá cắn câu! - D'Artagnan lẩm bẩm bảo Porthos.
— Tôi hiểu rồi - Porthos đáp.
— Tôi có một chai rượu đây, - D'Artagnan nói.
— Mộc chai tầy à?
— Đầy nguyên, và nó sẽ thuộc về ông nếu ông vui lòng uống mừng sức
khỏe cho tôi.
— Hê hê! Tôi phui loòng lắm, - tên lính vừa nói vừa bước gần lại.
— Nào, anh bạn, - chàng Gascogne bảo, - lại đây mà lấy.