— Này, một con ngựa! - anh nói, - các ông ạ, tôi vừa mới thấy một con
ngựa.
— Tôi cũng thấy một con - Athos nói.
— Tôi cũng vậy! - Porthos reo lên, tuân theo mệnh lệnh, anh vẫn nắm
lấy tay Giáo Chủ.
— Thưa Đức Ông, - D'Artagnan nói - Đây là cái mà người ta nói là vận
may, đúng vào lúc ngài than phiền là buộc phải cuốc bộ.
Nhưng anh vừa nói xong thì một nòng súng ngắn hạ xuống ngực anh và
một tiếng nói trang nghiêm vang lên.
— Chớ có đụng vào.
— A! Grimaud, - D'Artagnan reo lên. - Grimaud! Bác làm gì ở đây thế?
Có phải trời đã kêu bác đến đây chăng?
— Không đâu, ông ạ, - Người đầy tớ thật thà đáp, - Ông Aramis sai tôi
canh những con ngựa.
— Aramis ở đây à?
— Vâng, từ hôm qua.
— Thế các anh làm, gì?
— Chúng tôi rình.
— Sao? Aramis ở đây à? - Athos hỏi.
— Ở chỗ cái cổng nhỏ của lâu đài. Vị trí của ông ấy ở đó.
— Các bạn có đông không?
— Chúng tôi có sáu mươi người.
— Báo cho họ biết đi.
— Thưa ông, tôi sẽ đi ngay bây giờ đây.
Nghĩ rằng không có ai, làm nhiệm vụ đó tốt hơn mình. Grimaud co cẳng
lên mà chạy, trong khi ba người vừa tập hợp xong, đang đứng chờ.
Trong cả đám ấy, chỉ có ngài Mazarin là tỏ ra hết sức bực bội.