— Tôi ấy à? Tôi đã hứa với ông điều gì nào?
Mazarin rên rỉ nói.
— Nhờ tôi mà các ông được tự do, tự do của các ông là tiền chuộc của
tôi rồi.
— Đồng ý, nhưng mà tiền chuộc của cái kho vàng kếch sù chôn ở trong
hầm và người ta xuống đó bằng cách bấm một nút lò xo ẩn ở trong tường
để nó xoay ở bồn cây và làm hở ra một cầu thang, thì có phải bàn đến nó
một chút không, nói đi, Đức Ông!
— Jésus! - Mazarin thốt lên, hầu như ngạt thở và chắp hai bàn tay lại -
Jésus, lạy Chúa tôi. Thế là tôi mất hết cả rồi.
Nhưng không dừng trước những lời than vãn, D'Artagnan nắm lấy cánh
tay ông và đẩy nhẹ ông xuống tay Athos, anh đang đứng thản nhiên ở chân
tường.
Rồi quay lại phía Porthos, D'Artagnan bảo:
— Tôi ngồi chắc ở bờ tường, cậu bám lấy tay tôi mà leo lên.
Porthos ráng sức làm lung lay cả bức tường và trèo lên. Anh nói:
— Trước tôi hiểu chưa đầy đủ đâu, nhưng bây giờ thì rõ rồi, thật là kỳ
khôi lắm…
— Cậu thấy như thế à? - D'Artagnan đáp. - Càng tốt! Nhưng để cho nó
kỳ khôi đến cùng, ta đừng để mất thì giờ.
Và anh nhảy xuống chân tường. Porthos nhẩy xuống theo.
— Các ông đi hộ tống ngài Giáo Chủ - D'Artagnan bảo, - Tôi đi dò
đường.
Chàng tuốt gươm ra và đi tiên phong.
— Thưa Đức Ông, - anh nói, - phải rẽ lối nào để đi ra đường cái? Cần
suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, bởi vì nếu Đức Ông có một sự nhầm lẫn thì có
thể xảy ra những tai hại nghiêm trọng không chỉ với chúng tôi mà cả với
ngài nữa đấy.
— Ông cứ men theo tường, - Mazarin nói, - và không sợ lạc đâu.
Ba người bạn gấp bước lên và sau một lát họ buộc phải đi chậm lại, vì
Giáo Chủ đã hết sức cố gắng mà cũng không theo kịp họ.
Bỗng nhiên, D'Artagnan vấp phải một vật gì âm ấm và động đậy.