Mazarin không hy vọng được thoát kiếp một cách dễ dãi như vậy, nên
mặt mày tươi tỉnh hẳn lên và đi ra hành lang để mở cửa.
Cửa ấy thông ra khu vườn và ba kẻ đi trốn nhận ra điều ấy do gió ban
đêm lùa vào hành lang và thổi cả tuyết bay vào mặt họ.
— Ghê thật, ghê thật? - D'Artagnan nói. - Thật là một đêm kinh khủng.
Đức Ông ạ! Chúng tôi không thuộc nơi này và chẳng bao giờ tìm được
đường đi đâu. Vì Các Hạ đã ra công ra đến tận đây, xin ngài cố thêm vài
bước nữa… dẫn chúng tôi đến bức tường.
— Được thôi, - Giáo Chủ đáp.
Và cắt một đường thẳng, ông bước nhanh đến bức tường, và chỉ một
loáng bốn người đã tới chân tường.
— Các ông đã hài lòng chứ? - Mazarin hỏi.
— Chắc thế! Chúng tôi khó tính thật! Vinh dự chưa! Ba gã quý tộc khốn
khổ được một Ông Hoàng của Nhà Thờ đi hộ tống! A, nhân tiện xin hỏi có
phải lúc nãy Đức Ông có nói rằng chúng tôi dũng cảm, nhanh nhẹn và được
vũ trang không?
— Phải…
— Thế thì ngài nhầm rồi. Chỉ có ông Du Vallon và tôi được vũ trang
thôi, còn ông Bá Tước thì không. Và nếu gặp một đội tuần tra thì chúng tôi
phải có thể tự vệ được chứ?
— Đúng quá đi rồi.
— Nhưng chúng ta kiếm đâu được thanh gươm, - Porthos hỏi.
D'Artagnan nói:
— Đức Ông sẽ cho Bá Tước mượn thanh gươm của ngài, vì đối với ngài
nó cũng vô ích.
— Rất sẵn lòng, - Giáo Chủ nói, - Tôi còn mong ông Bá Tước hãy vui
lòng giữ nó để nhớ đến tôi.
— Điều ấy lịch sự đấy chứ Bá Tước! - D'Artagnan nói.
— Cho nên, - Athos đáp, - Tôi xin hứa với Đức Ông là sẽ chẳng bao giờ
rời nó.
— Hay - D'Artagnan nói, - Đối đãi cư xử với nhau, thật là cảm động!
Porthos, cậu có rưng rưng nước mắt không nhỉ?