— Người anh em hãy chờ đợi, đừng hấp tấp, rồi tình hình sẽ thay đổi.
Thường thì nôn nóng là hỏng việc. Hãy đợi thêm một năm cực nhọc nữa
trong số những năm tháng mà ngài đã chịu đựng. Vì chưa cần ngay, thay vì
bây giờ, ngài hãy hành động vào một dịp khác. Vậy hãy ở lại với tôi trong
một nơi nào đó của tôi mà ngài thích. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tình
hình, cùng nhau chuẩn bị hành động về sau. Thôi, hãy can đảm lên đi,
người anh em ạ!
Charles II rút tay ra khỏi tay Louis XIV và lùi lại để có thể chào thật
trịnh trọng.
— Xin cảm ơn ngài hết mực. Tôi đã cầu khẩn mà không được việc ở ông
vua lớn nhất thế gian này thì bây giờ chỉ còn trông nơi phép lạ mà thôi.
Rồi không muốn nghe một lời nào nữa, ông bước ra, đầu ngước cao, tay
run rẩy, mặt ro rúm lại vì đau đớn và mắt âm u như muốn đưa lời cầu xin
đến nơi thế giới vô hình sau khi thất bại ở cõi đời này.
Viên sĩ quan ngự lâm trông thấy ông vua bước qua mặt xanh mướt, vội
vã nghiêng mình chào một cách lễ phép đến mức gần như quỳ xuống vậy.
Ông cầm cây đuốc, gọi hai người lính ngự lâm rồi đi xuống thang gác vắng
vẻ với ông vua khốn khổ tay cầm chiếc mũ kéo lê các lông chim trên những
bậc cấp. Khi đến cửa, người sĩ quan hỏi ông vua đi hướng nào để bảo lính
ngự lâm dẫn đường. Charles II nói nhỏ:
— Thưa ông, ông nói rằng ông có biết cha tôi, vậy có khi nào ông cầu
nguyện cho Người không? Nếu có, thì hãy thêm tên tôi vào các lời cầu
nguyện ấy. Bây giờ tôi đi một mình, xin chớ theo và chớ cho người hộ tống
thêm nữa.
Người sĩ quan nghiêng mình tuân lệnh và bảo hai người lính ngự lâm lui
vào cung. Nhưng ông vẫn đứng một lúc dưới cổng để nhìn theo Charles II
đi khuất vào bóng tối ở một khúc quanh. Ông lẩm bẩm:
— Tất cả dành cho người này, cũng như đối với người cha xưa kia.
Athos mà ở đây chắc cũng sẽ nói: “Kính chào vị Hoàng đế mất ngôi!”.
Ông quay lên thang gác, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Ôi! Phục vụ cái gì mà
thật là tồi tệ! Cái ông chủ thật đáng thương! Sống như thế này thì không thể
chịu được nữa rồi, ta dứt khoát phải quyết định ngay đi! Chẳng còn gì là