— Thôi, đủ rồi ông? Ông không cho tôi một triệu là quyền của ông, tiền
của ông đấy. Ông không cho tôi hai trăm nhà quý tộc cũng là quyền của
ông vì ông là tể tướng phải chịu trách nhiệm về hoà hay chiến của nước
Pháp. Nhưng nếu ông có ý ngăn vua là tôi đây, không được để chỗ trú cho
cháu của Henri IV, người anh em họ của tôi, người bạn thời thơ ấu của tôi,
thì ông đã đi quá quyền hạn của ông rồi đó. Đây là quyền của tôi!
Mazarin mừng rỡ vì ông lý luận dài dòng là chỉ mong được có thế:
— Thưa ngài, lúc nào tôi cũng gập mình tuân theo ý chỉ Đức vua của tôi,
xin ngài giữ ông vua nước Anh ở trong một toà lâu đài của ngài. Mazarin
biết điều đó, nhưng vị tể tướng không biết đâu!
Louis XIV nói:
— Thôi, chúc ngài ngủ ngon. Tôi thật lấy làm thất vọng.
Mazarin trả lời:
— Thất vọng nhưng mà phải chịu là đúng. Thưa ngài, tôi chỉ mong được
thế thôi.
Nhà vua không đáp lại, ra về mà lòng đầy ưu tư. Ông bị thuyết phục
không phải bởi những lời của Mazarin vừa nói mà ở những điều ông ta
không nói ra. Louis XIV tin rằng phải tìm hiểu kỹ về tài sản của mình và
tình hình cả châu Âu, vì ông thấy chúng thật tối mò mò.
Louis gặp ông vua Anh vẫn ngồi chỗ cũ. Ông hoàng Anh vụt đứng dậy
nhưng chỉ thoáng qua ông đã thấy sự thất vọng in hằn lên trán của người
anh em họ. Ông vội lên tiếng trước như là để tránh cho Louis bớt khó khăn
khi phải thú nhận:
— Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không bao giờ quên tất cả lòng tốt, tình
thân mà ngài dành cho tôi.
Louis XIV trả lời nặng nề:
— Than ôi, lòng tốt chẳng đi đến đâu hết người anh em ạ
Charles II mặt tái xanh, đưa bàn tay lạnh ngắt lên trán và cố gượng
chống cự cơn choáng váng đang dâng lên. Ông nói:
— Tôi hiểu. Không còn hy vọng gì nữa.
Louis nắm tay Charles II nói: