các kẽ nứt, rượu rỉ ra cho chúng ta biết vài giọt tư tưởng của hắn, rồi nếu cứ
để dồn lại thì chúng ta sẽ biết hết toàn bộ ý nghĩ của hắn. Chúng ta cũng
biết Cromwell bằng cách ấy, Cromwell mà người ta tưởng là mang đến ba
bộ giáp đồng, nói theo kiểu nhà thơ Horace. Nhưng chớ hòng với Monck.
Thưa Hoàng thượng, tôi mong ngài đừng chơi trò chính trị với ngài Monck!
Cả năm nay tôi bạc đầu vì hắn đấy. Monck không phải là một kẻ khùng vì
hiếu thắng, hắn là một nhà chính trị, thật là điều khốn khổ cho chúng ta.
Hắn không vỡ toang ra mà sau đó khép lại. Từ mười năm nay, hắn theo
đuổi một mục đích chưa ai đoán ra được hết. Cứ mỗi sáng, theo kiểu Louis
Xl dặn dò, hắn lại đốt cái mũ trùm đầu đêm trước. Thế là những điều hắn
suy nghĩ dự tính cẩn thận, vững chãi một ngày nào đó sẽ bung ra, đầy đủ
điều kiện thành công mà không ai lường trước được.
Thưa ngài, đó là anh chàng Monck, con người mà ngài chắc chưa nghe,
chắc chưa biết đến cả tên tuổi, trước khi người anh em Charles II của ngài
biết rõ mà nhắc ra. Người đó là cả một sự kỳ diệu phối hợp cả sâu sắc lẫn
ngoan cường, hai đức tính mà nếu đem trí tuệ và nhiệt thành ra đối phó thì
chỉ có nước cùn nhụt thôi. Thưa ngài, tôi cũng có lòng nhiệt thành lúc còn
trẻ, còn trí tuệ thì bây giờ vẫn còn. Tôi xác nhận tôi hãnh diện với điều này
và người ta lại chê trách tôi cũng vì nó. Với hai đức tính ấy, tôi đã mở
đường thênh thang mà đi, vì nhờ chúng, tôi đã từ con một người đánh cá ở
Piscanna trở thành tể lướng của vua nước Pháp và cũng nhờ đó, tôi đã làm
được một vài việc cho Hoàng thượng. Thế mà, thưa ngài, nếu tôi gặp phải
Monck thay vì gặp ngài De Beaufort, ngài De Retz, ngài Hoàng thân, thì
chúng ta thua là cái chắc. Ngờ nghệch tấn công vào, ngài sẽ bị người lính
chính khách ấy quắp chặt. Cái đói rách của Monck, thưa ngài, là cái hòm
sắt giấu kín những ý nghĩ của hắn ta, không ai có được chìa khoá hết. Cho
nên, bên hắn ta, hay đúng hơn, trước mặt hắn ta, tôi chỉ xin nghiêng mình
bái phục. Tôi, ngài biết rồi, tôi chỉ có cái mũ nhung tôn giáo trên đầu thôi.
— Theo ý ngài thì Monck muốn gì?
— Ôi, nếu tôi biết được thì tôi đã không bảo ngài phải tránh xa hắn, bởi
vì tôi hơn hẳn rồi. Nhưng với hắn ta thì tôi lại càng sợ phải đoán ra. Ngài
hiểu chữ “đoán ra” chứ? Hễ cứ tưởng là đoán ra được là tôi sẽ dừng lại ở