Louis ngồi lắng nghe. Lạ có điều là Mazarin, con người của chính trị ma
giáo, lại nói chuyện với sự thành thật. Ông nói:
— Nhưng dù không có lệnh chính thức thì tôi cũng không thể ngăn
những nhà quý tộc của ta đi qua bên Anh theo ý thích của họ được. Lúc đó
thì ngài phải ngăn không cho họ trở về hay ít ra là phản đối họ đã cư xử thù
địch với nước đồng minh của ta.
— Nhưng, ngài Hồng y ạ, ngài là một thiên tài vượt chúng, xin ngài hãy
tìm cách nào giúp ông vua khốn khổ ấy mà không làm chúng ta mang tiếng.
Mazarin nói:
— Chính đó là điều tôi không muốn. Hoàng thượng kính yêu ạ. Nước
Anh mà hành động theo như ý tôi muốn thì cũng chẳng hơn gì. Ngồi ở đây
tôi cũng không có cách nào khác hơn để điều khiển nước Anh. Theo cách
cai trị ở đó, nước Anh bây giờ đối với châu Âu là một cái ổ luôn luôn bị lên
án. Hà Lan đang che chở Charles II, thây kệ Hà Lan. Chúng sẽ nổi giận,
chúng sẽ choảng nhau. Bây giờ, chúng là hai cường quốc trên mặt biển, để
chúng tiêu diệt lẫn nhau, rồi chúng ta sẽ đóng tàu bằng các xác tàu của
chúng, với điều kiện là chúng ta có đủ tiền để mua đinh kia?
— Ồ, ngài Hồng y, mọi chuyện ngài nói sao mà tồi tàn tủn mủn quá.
— Nhưng, thưa Hoàng thượng, phải nhận điều đó là đúng.
— Còn hơn là đúng nữa: Tôi nhận là có lúc ta có thể thất hứa và lãng
quên hiệp ước. Chuyện đó thường quá rồi, nhưng chỉ là khi ta có điều gì lợi
hơn hay khi bị hiệp ước ràng buộc ta quá thôi.
— Ngài cứ cho phép các nhà quý tộc của ta đi. Cây cờ nước Pháp, hay
nước Pháp thì cũng thế thôi, sẽ vượt eo biển để chiến đấu. Rồi nước Pháp
sẽ thất trận.
— Tại sao thế?
— Tại sao à? Tại Hoàng đế Charles II là một viên tướng cừ khôi! Trận
Worcester là bằng chứng hùng hồn đấy?
— Ông ta không phải chống với Cromwell nữa, Giáo chủ ạ.
— Đúng, nhưng ông ta phải đương đầu với Monck thì cũng thế thôi. Cái
anh chàng buôn rượu bia dũng cảm ấy là một tay hiếu thắng có những lúc
khích động, rạng rỡ, căng phồng lên và nứt như cái thùng bia quá đầy. Từ