định phòng chống Monck bằng sức mạnh của đám tàn quân tập họp lại lần
nữa.
Monck không gặp sự cản trở, không có gì phải lo ngại, liền tiến vào
London, với tính cách của một kẻ chiến thắng, với một đạo quân mỗi lúc
một lớn mạnh lấy từ đám lính lang thang trên đường đi.
Nghị viện cưng quý ông vì tưởng đã trông thấy nơi ông một kẻ bảo vệ
trung thành, và dân chúng trông đợi ông vì họ muốn thấy rõ ý định của ông
để phán xét. Nhưng Monck biết mình không thể vào London với một ý
định thầm kín có sẵn trong đầu mà không gây ra một cuộc nội chiến. Ông
định để từ từ rồi tính.
Thế rồi, giữa lúc không ai ngờ, Monck đánh đuổi phe quân nhân ra khỏi
London, thừa lệnh của Nghị viện để chiếm đóng khu Trung tâm thành phố
giữa đám người trưởng giả. Rồi khi đám trưởng giả kêu gào chống Monck,
khi binh lính cũng kêu gào chống chủ tướng, thì Monck thấy mình nắm
chắc đa số liền nhường chỗ cho một chính phủ đứng đắn. Monck đưa ra lời
yêu cầu này với sự ủng hộ của năm mươi ngàn lưỡi gươm, cộng thêm, ngay
chiều hôm đó, với những tiếng hoan hô vui mừng của năm trăm ngàn người
dân London. Cuối cùng, giữa lúc dân chúng, sau những bữa tiệc linh đình
ăn mừng chiến thắng ngay ngoài đường, đang tìm kiếm xem ai là người chủ
mới của họ, thì người ta được tin một chiếc tàu vừa rời khỏi La Haye chở
theo vua Charles II và tài sản của ông.
Monck nói với các sĩ quan của ông:
— Quý vị, tôi đi tiếp đón vị vua hợp pháp của chúng ta. Ai thương tôi thì
hãy theo tôi!
Một tràng tiếng hoan hô vang rền đón nhận khiến D'Artagnan thấy lòng
rung động thích thú. Ông nói với Monck:
— Chán quá! Ngài thật là bạo.
Monck nói:
— Ông có cùng đi với tôi không?
— Dĩ nhiên, thưa Đại tướng! Nhưng, xin ngài hãy cho tôi biết ngài đã
viết những gì với Athos, nghĩa là với Bá tước De La Fère. Ngài biết trước
ngày chúng ta trở về đây?