Monck nói:
— Ồ! Về phần Nhà vua, ông D'Artagnan thân mến chớ có lo, Nhà vua sẽ
không đùa cợt với Monck đâu, tôi xin thề chắc với ông như vậy?
D'Artagnan thấy một tia sáng lóe lên trong đôi mắt của Monck. Nhưng
vẻ mặt của Monck lại dịu xuống ngay. Ông ta nói tiếp:
— Nhà vua có bản chất quá tốt đẹp, và tấm lòng quá cao cả không thể
nào nghĩ đến việc làm hại kẻ đã có công lớn với mình như thế.
D'Artagnan kêu lên:
— Ồ! Dĩ nhiên rồi! Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài về tấm lòng của Nhà
vua, nhưng không đồng ý về đầu óc của Nhà vua; Nhà vua rất tốt bụng
nhưng rất hời hợt.
— Nhà vua sẽ không hời hợt đối với Monck đâu, ông hãy yên tâm.
— Ồ, tôi hiểu ngài, ngài yên tâm về phần Nhà vua. Nhưng chắc ngài
không mấy yên tâm về phần tôi?
— Tôi tưởng đã xác nhận với ông rằng tôi tin cậy vào lòng trung thực và
sự kín đáo của ông rồi.
— Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, nhưng ngài sẽ nghĩ đến một việc ấy là
không phải chỉ có mình tôi, còn những thuộc hạ cùng đi theo tôi trong vụ
bắt cóc đó; và họ không phải như tôi?
— Ồ! Phải, tôi biết họ mà.
— Rủi thay, thưa ngài, họ cũng biết ngài nữa.
— Rồi sao nữa?
— Bây giờ họ đang ở tại Boulogne, chờ tôi.
— Và ông sợ?
— Phải, tôi e rằng trong lúc tôi vắng mặt. Dĩ nhiên! Nếu tôi ở bên cạnh
họ, tôi bảo đảm với ngài rằng họ sẽ kín miệng. Chẳng biết tôi có lý không
khi nói với ông rằng, nếu có nguy hiểm thì nó sẽ không đến từ phía Nhà
vua, dẫu Nhà vua có tính thích bông đùa đến mấy, nhưng từ phía những
người lính của ông, như ông nói. Bị một ông vua chế nhạo, còn chịu đựng
được, nhưng bị những tên lính vô lại thì Chúa ơi!... Vâng, tôi hiểu, không
thể chịu đựng được, và thưa ngài, đó là lý do tôi đến để thưa với ngài: Ngài
có nghĩ rằng tôi nên trở về Pháp càng sớm càng tốt không?