— Tôi sẽ làm cho ông chủ quán không còn một giọt rượu mà cũng chẳng
còn luôn cả cái nhà nữa. Tôi có kế hoạch của tôi, hãy để tôi bắt tay vào
việc, rồi ông sẽ thấy.
— Ông sẽ đứng ở đâu?
— Ở khắp nơi, và không ở nơi nào hết.
— Tôi sẽ được thông báo tin tức bằng cách nào?
— Có người liên lạc, anh ta cột ngựa ngay trong khu vườn của người bạn
ông. Bây giờ tôi đi báo cho các người lính của tôi hay.
Fouquet nói:
— Gourville, anh hãy đi theo ông cha xứ và đếm tiền cho ông ấy. Khoan
đã, ông cha xứ. Hãy khoan, Gourville. Chúng ta sẽ làm cuộc giải thoát tù
này dưới hình thức nào?
— Rất giản dị, thưa ông. Một cuộc nổi loạn.
— Nổi loạn vì lý do gì? Bởi vì, dân chúng Paris mà ủng hộ Nhà vua, thì
chỉ trong trường hợp ông cho treo cổ những nhà tài chính thôi.
Ông cha xứ nói:
— Tôi sẽ sắp xếp việc này.
— Phải, nhưng ông sắp xếp không nên thì người ta sẽ đoán ra được.
— Không đâu, không đâu. Tôi hãy còn một ý nữa.
— Nói đi.
— Những người của tôi sẽ hô to lên: “Colbert! Hoan hô Colbert!” Và họ
sẽ xông vào hai người tù như để chém họ ra từng mảnh và không cho họ
chịu hình phạt treo cổ, quá nhẹ đi.
Gourville nói:
— À! Đúng là một ý kiến rất hay. Đồ mắc dịch! Cha xứ ạ, ông thật giàu
trí tưởng tượng?
Ông cha xứ kiêu hãnh trả lời:
— Thưa ông, chúng tôi rất xứng đáng cùng một dòng họ với ông tổng
giám.
— Thật là lạ! - Fouquet nhủ thầm.
Rồi ông ta nói tiếp:
— Ý kiến hay đấy? Ông hãy làm đi và cố gắng đừng gây đổ máu.