— Như vậy một trăm hai mươi người của ông không đủ phải không?
— Xin lỗi. Trong đám đông gần một trăm ngàn công chúng đi xem, có
mười ngàn tên cướp hay tên cắt túi tiền; nhưng họ không dám có ý kiến.
— Vậy thì sao?
— Vậy ngày mai ở quảng trường Grève, nơi tôi chọn làm chỗ tấn công,
sẽ có một ngàn người phụ lực cho một trăm hai mươi người của tôi. Cuộc
tấn công do những người của tôi khởi đầu sẽ được họ tiếp tay kết thúc.
— Tốt lắm! Nhưng các ông sẽ hành động như thế nào đối với hai tù nhân
ở quảng trường?
— Như vầy: Chúng tôi sẽ cho đưa hai tù nhân đó vào một ngôi nhà ở
quảng trường; ở nơi đó họ sẽ được bảo vệ kỹ lưỡng... À, còn một ý định
khác hay hơn nữa: Một số nhà có hai ngõ ra, một ngõ ra quảng trường, ngõ
kia ra phố Chí Tử, hay phố Hàng Đan hay phố Hàng Dệt. Các tù nhân,
được đưa vào bằng ngõ này, sẽ thoát ra bằng ngõ kia.
— Nhưng ông phải quyết định chi tiết cụ thể chứ!
— Tôi đang tìm.
Fouquet lêu lên:
— Còn tôi, tôi đã tìm ra rồi. Ông hãy nghe kỹ điều tôi vừa nghĩ ra đây.
— Tôi xin nghe.
Fouquet ra hiệu cho Gourville; anh ta có vẻ hiểu.
— Một người bạn của tôi thỉnh thoảng cho tôi mượn chìa khoá của một
ngôi nhà anh ta mướn ở đường Baudoyer, nhà có những khu vườn rộng rãi
nằm đằng sau một ngôi nhà ở quảng trường.
Cha xứ nói:
— Đúng cho công việc của chúng ta rồi. Ngôi nhà nào vậy?
— Một cái quán khá đông khách, mà bảng hiệu có mang hình Đức Bà.
Giáo sĩ nói:
— Tôi biết.
— Cái quán đó có cửa sổ nhìn ra phía quảng trường, một lối đi ra sân ăn
thông với những khu vườn của bạn tôi qua một cái cửa lớn.
— Tốt lắm!