— Các ông hãy đưa hai người từ vào quán này rồi cho bảo vệ cửa ra vào
trong khi đưa họ trốn qua khu vườn ra quảng trường Baudoyer.
— Kế hoạch này thật hay, ông có thể làm một đại tướng xuất sắc như
ngài Hoàng thân.
— Ông hiểu chưa?
— Đầy đủ
— Ông cần bao nhiêu tiền để cho những tên cướp của ông nhậu say và
thoả mãn lòng tham của họ?
— Ồ! Ông tổng giám, ông nói gì vậy! Nếu họ nghe được lời của ông nói,
một số người trong bọn họ rất dễ giận đấy.
— Ý tôi muốn nói là ông phải làm sao cho họ không còn phân biệt trời
đất gì nữa hết, bởi vì ngày mai tôi sẽ chiến đấu chống lại Nhà vua; và một
khi tôi đã chiến đấu là tôi phải chiến thắng, ông hiểu không?
— Tôi sẽ làm theo lời dặn của ông. Xin cho thêm những ý kiến khác.
— Ông tự lo lấy đi.
— Vậy thì xin ông mở hầu bao.
— Gourville, đếm một trăm ngàn cho ông cha xứ.
— Tốt lắm và chúng tôi sẽ hành động không nương tay gì hết, phải
không?
— Không nương tay gì hết.
— Tốt lắm!
Gourville dè dặt phản đối:
— Thưa ngài, nếu điều này bị tiết lộ thì chúng ta sẽ mất đầu.
Fouquet trả lời, mặt tím đi vì giận:
— Ồ! Gourville, anh thật đáng tội nghiệp; nên để dành câu nói đó cho
anh. Còn cái đầu của tôi vẫn vững chắc trên cổ. Nào, ông cha xứ đồng ý hết
rồi chứ?
— Đồng ý rồi.
— Lúc mười hai giờ trưa, bởi vì bây giờ cần phải bí mật chuẩn bị trước
những người phụ lực cho chúng ta.
— Cứ cho họ uống hết rượu của ông chủ quán.
Người giáo sĩ cười nhạo: