hiếu kỳ, và những người muốn được xem cảnh hành quyết - đây là những
kẻ khao khát cảm giác mạnh.
Ngày hôm đó, D'Artagnan, sau khi nhận những mệnh lệnh cuối cùng của
Nhà vua và từ giã bạn bè - trong lúc này bạn bè của ông chỉ còn lại có một
mình Planchet - ông tự vạch cho mình chương trình hành động trong ngày,
như bất cứ kẻ nào bận rộn đều phải làm, bởi vì thời giờ trong trường hợp
này rất quý báu đối với họ. Ông nói:
“Cuộc khởi hành được ấn định vào lúc ba giờ sáng; vậy là tôi có mười
lăm giờ trước mặt mình. Bỏ ra sáu giờ cho giấc ngủ là rất cần thiết đối với
mình đấy, với một giờ để ăn, là bảy, một giờ nữa để thăm Athos, là tám, và
hai giờ để dành cho những trường hợp bất ngờ. Tổng cộng mười giờ.
Vậy là còn lại năm giờ.
Một giờ để lãnh lương, nghĩa là để bị ông Fouquet từ chối; một giờ nữa
để đi đến ông Colbert lãnh số tiền này và nhận những câu hỏi với những cái
nhăn mặt của ông ta; một giờ để chuẩn bị vũ khí, y phục và đánh bóng đôi
giày ống của mình. Vậy mình hãy còn được hai giờ rảnh. Chán quá! Sao
mình giàu thế!”
Nói những lời này, D'Artagnan cảm thấy một niềm vui kỳ lạ, niềm vui
của tuổi trẻ, một mùi hương của những năm tháng đẹp đẽ và sung sướng
trước kia tràn ngập và làm say sưa tâm hồn ông.
Người lính ngự lâm nói:
“Trong hai giờ rảnh này, mình sẽ đi thu tiền cho thuê quán Hình ảnh Đức
Bà. Thật là vui. Ba trăm bảy mươi lăm đồng. Chán Quá! Thật là đáng ngạc
nhiên! Nếu đối với một người nghèo chỉ còn trong túi có một đồng và mười
hai xu nữa, đó là điều tuyệt hảo cho anh ta; nhưng chẳng bao giờ một món
quà bất ngờ như vậy được rơi vào tay người nghèo. Người giàu trái lại, tự
tạo thêm những tiền lời với số tiền của anh ta, mà anh ta không hề đụng
đến. Đó là trường hợp ba trăm bảy mươi lăm đồng từ trên trời rơi xuống
cho mình.
Vậy là mình sẽ đến quán Hình ảnh Đức Bà, và mình sẽ uống với người
thuê nhà của mình một ly rượu Tây Ban Nha mà chắc chắn anh ta sẽ mời
mình. Nhưng phải có thứ tự, ông D'Artagnan ơi, phải có thứ tự.