Đối phó với tiếng nói thầm lặng của tâm hồn ấy, ông vua thấy không còn
đủ sức nữa. Ông cúi mặt xuống, lôi vội em trai, em dâu đi ra ngoài quên cả
người mẹ nằm dài bất động cách người con trai bà ba bước để chết một lần
thứ hai nữa.
Philippe bước đến gần Anne D'Autriche, cúi xuống nói với một giọng
dịu dàng và cảm động:
— Mẹ ơi, nếu con không là con của mẹ thì con sẽ nguyền rủa mẹ đã làm
cho con đau khổ thế này?
D'Artagnan thấy rùng mình đến tận tâm can. Ông khom mình kính cẩn
chào ông hoàng và nói:
— Xin lỗi Đức ông, tôi chỉ là một người lính và tôi đã thề trung thành
với người vừa ra khỏi phòng này.
— Xin cảm ơn ông D'Artagnan. Nhưng ông D'Herblay ra sao rồi?
Một tiếng nói trả lời sau lưng.
— Ông D'Herblay ở chỗ rất yên ổn. Tôi mà còn sống, còn tự do thì
không ai làm cho ông ta rụng một sợi lông đâu.
— Kìa ông Fouquet? - Ông hoàng mỉm nụ cười buồn.
Fouquet quỳ xuống:
— Xin Đức ông tha lỗi, nhưng ông mới vừa ra khỏi đây là khách mời
của tôi.
Philippe mỉm cười, lẩm bẩm:
— Đây là những người bạn tốt và chân thành. Họ làm cho ta tiếc cuộc
đời này quá. Ông D'Artagnan đi thôi, tôi theo ông.
Vào lúc người chưởng quan ngự lâm quân sắp bước ra. Colbert đi vào
đưa cho ông một tờ sắc của vua rồi rút lui.
D'Artagnan đọc xong vò nát tờ giấy. Ông hoàng hỏi:
— Có gì thế?
— Đức ông đọc đi, - người lính ngự lâm trả lời.
Philippe đọc những dòng chữ Louis XIV viết vội:
Ông D'Artagnan dẫn người tù đến đảo Sainte Marguerite. Cho hắn
mang mặt nạ sắt, không được lấy ra nếu muốn sống.
— Đúng rồi, - Philippe nhẫn nhục nói. - Tôi đã sẵn sàng.