Ông có cả năm phút để tập trung suy nghĩ về trường hợp lương tâm vướng
mắc này. Năm phút là năm thế kỷ.
D'Artagnan đứng đối diện Fouquet, dựa lưng vào tường, nắm tay đưa lên
trán, mắt đăm đăm, tự hỏi tại sao có sự kỳ diệu này. Đầu óc ông bị những
tấm màn dày đặc bao phủ. Những người trong màn kịch này như đang bơi
trong sương mù của một lúc tỉnh giấc nặng nề.
Louis XIV vốn dễ mất kiên nhẫn và quen thói chỉ huy hơn, vụt chạy mở
cánh cửa, xé toang các bước màn ra. Ánh sáng chói loà đổ xô vào phòng
khiến cho Philippe phải lui vào tận lò sưởi.
Louis thấy rõ cử chỉ ấy, chụp lấy cơ hội và nói với Thái hậu:
— Mẹ ơi, ở đây không ai nhận ra vua của họ, nhưng mẹ, mẹ có nhận ra
con không?
Anne D'Autriche giật nẩy mình, giơ hai tay lên trời, không nói được
tiếng nào. Philippe trầm tĩnh hỏi:
— Mẹ ơi, mẹ không nhận ra con sao?
Và lần này, chính Louis XIV lùi lại. Còn Anne D'Autriche thì quay
cuồng vì sự hối hận tràn ngập trí óc và tâm hồn. Không ai đến giúp bà vì
mọi người đều như hoá đá cả, bà rên lên một tiếng yếu ớt và ngã mình
xuống ghế. Louis không chịu được cảnh xúc phạm này. Ông nhảy tới phía
D'Artagnan cũng đang choáng váng và liểng xiểng ôm cánh cửa làm chỗ
dựa.
— Hãy theo ta, ngự lâm quân? Nhìn thẳng vào mặt ta đi, nhìn xem thử
mặt ta và hắn, ai tái hơn?
Tiếng kêu gào ấy đánh thức D'Artagnan và làm chuyển động sự tuân
lệnh trong tâm hồn ông. Ông lắc lắc cái đầu, rồi không ngần ngại gì cả, ông
tiến về phía Philippe, đặt tay trên vai người này và nói:
— Thưa ông, ông là tù nhân của tôi.
Philippe không ngửa mặt lên nhìn trời, không xê dịch khỏi nơi ông đứng
bám, mắt nhìn đăm đăm vào ông vua anh. Trong nỗi yên lặng mênh mông,
ông phiền trách anh về những đau khổ đã qua, về những cơn hành hạ sắp
đến.