Thái hậu thấy Louis XIV trong khi bà cầm tay Philippe, liền thét lên một
tiếng như là vừa trông thấy ma hiện. Hoàng thân như choáng người, quay
đầu từ phía “ông vua” ông thấy qua phía “ông vua” đứng bên cạnh. Đức bà
tiến lên một bước, tưởng như nhìn thấy người chồng qua tấm gương.
Và thực vậy, ảo giác là điều có thật.
Hai ông hoàng đều hốc hác - không kể Philippe giật nẩy mình hoảng hốt,
cả hai run rẩy, co quắp các ngón tay, nhìn nhau trừng trừng như muốn lấy
tia mắt đâm sâu vào tim nhau. Họ lặng câm, thở hổn hển, khom người tới
trước như sẵn sàng nhào tới nhau.
Giống nhau không thể tưởng tượng được, những khuôn mặt, cử chỉ, dáng
người, giống tất cả, giống tình cờ đến cả áo quần, vì Louis XIV vừa đến
điện Louvre lấy bộ áo nhung; sự giống nhau của hai ông hoàng làm đảo lộn
tâm hồn Anne D'Autriche. Tuy nhiên, bà chưa thấy rõ sự thật. Trong đời có
những điều khốn khổ mà người ta không chịu chấp nhận. Người ta cứ cho
là tại thần thánh, tại những gì không thể có được.
Louis không ngờ tới những trở ngại đó. Ông cứ tưởng là hễ cứ một mình
bước vào liền được nhận ra ngay là mặt trời chói lọi; ông không chịu được
sự ngang hàng với bất cứ ai hết. Ông không chịu nhận là một ngọn đuốc có
thể tắt đi ngay lúc nó bật lên luồng ánh sáng chói lọi.
Cho nên, nhìn thấy dáng người của Philippe, ông tỏ ra kinh hoàng hơn
tất cả ai khác chung quanh, và sự im lặng, sự bất động, tất cả trong thời
gian suy ngẫm, yên tĩnh này là mở đầu cho sự tức giận nổ bùng ra.
Nhưng còn Fouquet, con người có thể ghi nhận sự sững sờ của mình
trước hình ảnh sống của chủ ông? Fouquet nghĩ rằng Aramis đã có lý, rằng
người mới tới này cũng xứng bậc vương như là kẻ kia và khi từ chối cuộc
đảo chính sắp đặt thật khôn khéo này, ông ta đã đi theo một sự cuồng nhiệt
điên rồ, không xứng đáng nhúng tay vào chính trị lần nữa. Fouquet đã đem
giọt máu của Louis XIII hy sinh cho giọt máu của Louis XIII. Ông đã đem
một hoài bão cao cả hy sinh cho tham vọng ích kỷ. Ông đã đem cái quyền
“có được” hy sinh cho cái quyền “chiếm giữ”. Tất cả mức độ trầm trọng
trong lỗi lầm của ông hiện ra, chỉ cần qua một lần nhìn người chiếm ngôi.
Tất cả những gì thoáng qua trong trí Fouquet, mọi người không ai thấy hết.