Henriette ra về. Họ ngạc nhiên và dần dần mất kiên nhẫn. Anne D'Autriche
nghiêng mình về phía con trai và nói vài tiếng Tây Ban Nha.
Philippe hoàn toàn không biết thứ tiếng này. Ông xanh mặt trước chướng
ngại không ngờ đó. Nhưng mà có vẻ hình ảnh vững vàng của Aramis khiến
ông tin mình không thất bại, nên thay vì hoảng hốt, Philippe đứng dậy.
— Sao không trả lời đi con? - Anne D'Autriche hỏi.
— Cái gì ngoài kia thế? - Philippe quay về phía cửa cầu thang kín.
Người ta nghe thấy có tiếng kêu:
— Phía này! Phía này? Chỉ còn vài bậc nữa thôi, thưa ngài.
— Tiếng của ông Fouquet! - D'Artagnan nói bên cạnh Thái hậu.
Philippe tiếp:
— Chắc là ông D'Herblay không đâu xa.
Nhưng ông lại thấy được những gì thật gần không ngờ tới. Mọi cặp mắt
đều quay về phía cửa chờ ông Fouquet, nhưng không phải ông này bước
vào.
Một tiếng kêu khiếp hãi phát ra từ khắp phòng, tiếng kêu đau đớn của
ông vua và các người phụ tá.
Mọi người, ngay những con người chất chứa những tính cách lạ lùng và
đã trải qua những biến cố kỳ diệu nhất cũng không đủ sức để ngắm nhìn
khung cảnh hoàng cung lúc này.
Những tấm rèm buông nửa chừng chỉ để xuyên những làn tia sáng qua
những nhung kèm lụa dày. Trong cảnh mờ mờ ảo ảo ấy, những cặp mắt từ
từ mở to ra, và mỗi người trong phòng ai nấy đều cho rằng đã nhận được
người khác vì lòng tin hơn là vì chính cặp mắt mình thấy. Nhưng dù trong
các trường hợp này, cũng phải đến lúc người ta không thể bỏ rơi các chi tiết
và đối tượng hiện ra đây đã sáng lên như là có ánh mặt trời
chiếu
xuống.
Đó là trường hợp của Louis XIV khi ông ta đứng trên ngưỡng cửa thang
gác bí mật, mặt tái xanh và đôi mày nhíu lại. Fouquet đứng phía sau cho
thấy khuôn mặt nghiêm khắc và buồn rầu.