chuyện với nhau mỗi người một mối bận tâm riêng. Tuy nhiên ông
Bonacieux tỏ ra vui mừng thực sự và dang rộng hai tay tiến về phía vợ.
Bà Bonacieux giơ trán cho chồng hôn, rồi nói:
— Ta nói chuyện với nhau một chút.
— Sao cơ? - Ông Bonacieux ngạc nhiên.
— Vâng - Em có một chuyện tối quan trọng muốn nói với anh.
— Thật ra, tôi cũng thế, tôi cũng có vài vấn đề khá nghiêm trọng muốn
nói chuyện với mình. Mình hãy giải thích qua việc mình bị bắt cóc cho tôi
nghe nào, tôi xin mình đấy.
— Lúc này không phải lúc đề cập đến chuyện đó - Bà Bonacieux nói.
— Vậy thì phải là chuyện gì nào?
— Chuyện tôi bị bắt ư? Ngay hôm ấy em đã biết chuyện rồi. Nhưng vì
chẳng phạm một tội hình nào, mình chẳng dính líu đến một âm mưu nào, vì
rốt cuộc mình chẳng biết chút gì ai có thể làm hại mình, không phải mình,
cũng không phải bất cứ ai, mà em chỉ quan tâm đến tầm quan trọng đáng có
của sự kiện ấy thôi.
— Thưa bà, bà nói dễ nghe nhỉ! - Bonacieux thấy vợ tỏ ra ít quan tâm
đến mình tự ái nói - bà có biết tôi đã bị dìm một ngày một đêm trong hầm
tối của ngục Bastille không?
— Một ngày một đêm ấy đã qua rồi, thôi hãy gác chuyện mình bị bắt lại,
và ta trở lại cái việc khiến đưa em về đây với mình.
— Sao, cái việc khiến đưa bà về đây với tôi? Vậy chứ không phải lòng
khát khao được gặp lại một người chồng mà bà đã phải xa cách tám ngày
rồi sao? - Ông hàng xén tức tối hỏi.
— Chuyện đó trước, chuyện kia sau.
— Nói đi!
— Một việc quan trọng bậc nhất, có lẽ vận hội sắp tới của chúng ta tùy
thuộc vào đấy.
— Vận hội của chúng ta đã thay đổi bộ mặt rất nhiều kể từ ngày tôi gặp
bà, bà Bonacieux ạ, và tôi sẽ không ngạc nhiên khi chỉ mấy tháng nữa thôi,
nó sẽ làm cho khối người thèm khát.