— Giáo Chủ ư! - Bà Bonacieux kêu lên - mình đã gặp Giáo Chủ?
— Ngài đã cho gọi tôi - Ông hàng xén kiêu hãnh trả lời.
— Và mình đã nhận lời mời đến đó, mình lại bất cẩn như thế?
— Tôi phải nói rằng, tôi không có sự lựa chọn là đến hay không đến, vì
tôi bị kẹp giữa hai lính gác. Nói đúng hơn, vì lúc đó tôi không quen biết
Đức Ông, nếu như tôi có thể thoát khỏi cuộc viếng thăm đó, tôi hẳn đã cực
kỳ sung sướng.
— Vậy ông ấy đã ngược đãi mình ư? Hay ông ta đã hăm dọa mình?
— Ngài chìa tay ra cho tôi bắt và gọi tôi là bạn ngài, bạn ngài, thưa bà,
nghe rõ chưa? Tôi là bạn của Đại Giáo Chủ!
— Của Đại Giáo Chủ?
— Không chấp nhận cái tước vị ấy của ngài, tình cờ thôi đấy chứ, thưa
bà!
— Em chẳng không chấp nhận cái gì cả, nhưng em nói với mình rằng sự
sủng ái của một ông Thủ Tướng chỉ là phù du, và chỉ có điên mới đi gắn bó
với một ông Thủ Tướng, còn có những quyền lực ở bên trên quyền lực của
ông ta, nó không dựa trên tính bất trắc của một con người hoặc lối thoát của
một biến cố, chính là những quyền lực ấy ta phải đi theo.
— Tôi thấy bực mình rồi đấy thưa bà, tôi không biết thứ quyền lực nào
khác ngoài quyền lực của một bậc vĩ nhân mà tôi vinh dự được phụng sự.
— Ông phụng sự Giáo Chủ?
— Vâng, thưa bà, và như một kẻ tôi tớ của ngài, tôi sẽ không cho phép
bà lao vào những âm mưu chống lại sự an ninh của một quốc gia và bà,
phải, chính bà, lại phụng sự những mưu mô của một người đàn bà không
phải là phụ nữ Pháp và lòng dạ Tây Ban Nha. May thay Giáo Chủ vĩ đại ở
đó, con mắt cảnh giác của ngài canh chừng và xuyên thấu tận đáy lòng
người khác.
Bonacieux nhắc lại nguyên si từng lời cái câu ông ta được nghe Bá Tước
Rochefort nói. Nhưng người vợ tội nghiệp đã trông mong vào chồng mình,
và trong niềm hy vọng ấy, đã đảm bảo cho ông ta trước Hoàng Hậu, không
kém rùng mình về điều đó và nỗi nguy hiểm suýt nữa nàng đâm đầu vào, và
cả sự bất lực nàng đang cảm thấy nữa. Tuy nhiên, biết được sự hèn yếu và