nhất là lòng tham của chồng mình, nàng chưa hết hy vọng dẫn dụ ông ta tới
những mục đích của mình.
— À! Thưa ông, thì ra ông thuộc phái Giáo Chủ! - Nàng kêu lên - Thì ra
ông phụng sự đảng phái của những kẻ đã ngược đãi vợ ông và lăng mạ
Hoàng Hậu!
Ông Bonacieux huyênh hoang nói chữ:
— Lợi ích riêng tư không là cái gì trước lợi ích của toàn thể. Tôi đứng về
phía những người cứu quốc gia.
Đấy cũng lại là một câu nói khác của Bá Tước Rochefort mà ông ta đã
nhớ được. Và thấy có dịp đem dùng.
— Thế ông có biết cái quốc gia mà ông vừa nói nó là thế nào không? -
Bà Bonacieux nhún vai nói - Hãy yên phận là một thị dân ít học đi, và hãy
quay về phía nào cho ông nhiều lợi lộc hơn.
Ông Bonacieux vừa nói vừa vỗ lên cái túi căng tròn cho xủng xoẻng
tiếng bạc reo:
— Hà, hà! Bà nói sao về cái túi này, thưa bà thuyết sĩ?
— Ở đâu ra số bạc ấy?
— Bà không đoán ra ư?
— Của Giáo Chủ?
— Của ngài và của bạn tôi, Bá Tước De Rochefort.
— Bá Tước De Rochefort ư? Nhưng chính ông ta đã bắt cóc tôi!
— Có thể đấy, thưa bà.
— Và ông nhận tiền từ con người ấy?
— Tôi đã chẳng bảo bà là việc bắt cóc đó hoàn toàn là chính trị sao.
— Phải, nhưng cuộc bắt cóc đó có mục đích làm cho tôi phản bội lại nữ
chủ của mình, và bằng tra khảo để moi ở tôi ra những lời thú nhận có thể
phương hại đến danh dự và có thể cả mạng sống của nữ chúa tôn kính của
tôi.
— Thưa bà - Bonacieux nói tiếp - nữ chúa tôn kính của bà là một mụ đàn
bà Tây Ban Nha điên đảo, và việc Giáo Chủ làm là rất đúng.
— Thưa ông - thiếu phụ nói - tôi vẫn biết ông hèn nhát, keo bẩn và ngu
xuẩn, nhưng tôi lại không biết ông còn đê tiện nữa?