— Thưa bà - Bonacieux chưa từng thấy vợ mình nổi giận bao giờ, đã lùi
bước trước cơn điên giận của người vợ - Thưa bà, bà bảo sao cơ?
— Tôi bảo ông là một tên khốn nạn! - Bà Bonacieux tiếp tục khi thấy
mình đã lấy lại được chút ảnh hưởng nào đó với chồng mình - Chà, ông
làm chính trị ư, ông hả! Và còn là thứ chính trị Giáo Chủ nữa! Ôi chao, ông
bán mình, cả thể xác lẫn linh hồn cho quỷ sứ vì tiền?
— Không, cho Giáo Chủ chứ.
— Cũng thế cả thôi? Thiếu phụ kêu lên - Nói Richelieu là nói quỷ Satan.
— Bà im đi, im ngay đi, người ta nghe thấy đấy.
— Đúng, ông có lý, và tôi sẽ phải xấu hổ, vì sự hèn nhát của ông.
— Nhưng xem nào, bà đòi hỏi phải làm gì mới được chứ?
— Tôi đã bảo ông là ông sẽ phải đi ngay tức khắc, rằng ông phải hoàn
thành một cách trung thực nhiệm vụ mà tôi đã vị nể mà trao cho ông, và với
điều kiện sau, tôi sẽ quên hết, tôi tha thứ và còn thêm - nàng chìa tay ra cho
ông - em sẽ trao lại mình tình thương mến của em.
Bonacieux hèn mạt và keo kiệt. Nhưng ông ta yêu vợ mình, và ông đã
mềm lòng. Một người đàn ông năm mươi tuổi không giữ nổi hiềm thù lâu
với một người vợ tuổi hăm ba. Bà Bonacieux thấy ông còn do dự, liền nói:
— Thôi được? Vậy thôi! Suy cho cùng, có lẽ mình có lý, một người đàn
ông hiểu về chính trị nhiều hơn những người đàn bà, nhất là mình, người đã
từng trò chuyện với Giáo Chủ. - Tuy nhiên nàng nói thêm - Chồng tôi,
người đàn ông mà tôi tưởng có thể trông cậy vào tình thương yêu lại đối xử
với tôi bạc bẽo và chẳng chiều theo ý tôi chút nào, chả phải cứng rắn quá
sao.
— Chính vì những ý nghĩ ngông cuồng của bà có thể dẫn đi quá xa -
Bonacieux đắc thắng trả lời - nên tôi nghi ngờ những ý nghĩ ấy.
— Thì em đành từ bỏ vậy - Thiếu phụ vừa nói vừa thở dài - Thôi được,
ta không nói chuyện ấy nữa.
Bonacieux bỗng thấy mình chậm nhớ ra là Rochefort đã dặn mình cố
chộp lấy những bí mật của vợ, liền trả lời:
— Nói chứ, ít nhất, bà cũng cho biết tôi phải làm gì ở Londres chứ.