XIV trả lời:
— Ta biết rồi.
D'Artagnan kêu lên:
— Ngài đã biết mà ngài không nói gì với tôi hết?
— Có ích gì đâu. Ông bạn ạ, nỗi đau khổ của ông thật đáng trân trọng.
Cho nên ta phải tránh né đi, D'Artagnan ạ. Báo cho ông biết chuyện buồn
làm cho ông đau khổ đó là tỏ ra thắng thế trước mặt ông đấy. Đúng, ta biết
rằng ông Du Vallon đã bị chôn dưới các tảng đá ở Locmaria, ta biết rằng
ông D'Herblay đã đoạt của ta với cả thủy thủ đoàn đi Bayonne. Nhưng ta
muốn ông trực tiếp tìm hiểu các biến cố ấy để cho ông thấy rằng bạn bè của
ta bao giờ cũng được ta vì nể và không cho ai động đến, và đối với ta,
quyền lực và cương vị đòi hỏi mọi người phải biết hy sinh.
— Nhưng thưa Hoàng thượng, vì sao ngài biết?
— Thế còn ông, làm sao ông biết?
— Do bức thư này của Aramis bây giờ đã thoát vòng nguy hiểm, viết
cho tôi từ Bayonne.
— Xem đây, - Nhà vua rút từ hộc cạnh chỗ D'Artagnan đứng dựa, lấy ra
thư chép đúng thư của Aramis. - Đây cũng là tờ thư giống như thế do
Colbert chuyển cho ta tám giờ trước khi ông nhận thư ông. Ta chắc đã được
phục vụ đúng mực đấy.
Người lính ngự lâm lẩm bẩm:
— Phải, Hoàng thượng đúng là con người độc nhất có số mệnh có thể
thắng được số mệnh và sức mạnh của hai người bạn tôi. Ngài đã sử dụng,
nhưng chắc là không lạm dụng quyền lực đó phải không?
Nhà vua mỉm cười độ lượng:
— D'Artagnan ạ, ta có thể sai bắt ông D'Herblay ngay trên đất vua Tây
Ban Nha và đem ông ấy về đây để xử tội. Phải công nhận là lúc đầu ta cũng
có ý nghĩ như thế. Đó là lẽ thường thôi, D'Artagnan ạ, ông ấy bây giờ đã
được tự do, hãy để cho ông ấy tiếp tục được tự do.
— A, Hoàng thượng sẽ không thể nào mãi mãi độ lượng cao cả, khoan
hồng như thế đối với tôi và với cả D'Herblay vì ngài có nhưng cố vấn sẽ
chữa cho ngài khỏi sự yếu lòng đó.