CHƯƠNG LII
Những người bạn của ông Fouquet
Nhà vua trở về Paris. D'Artagnan đi theo và sau một ngày thì nhận được
mọi tin tức về Belle Ile, nhưng không biết được sự tình bí ẩn trong tảng đá
nặng nề ở Locmaria là nấm mồ của Porthos anh hùng.
Người chưởng quan ngự lâm quân chỉ biết rằng hai con người dũng cảm
ấy, hai người bạn mà ông đã tận lực bênh vực và đã tìm cách cứu mạng đó
đã chống chọi được với cả một đạo quân mà chỉ ba người Breton trung
thành phụ giúp. Ông cũng biết thêm rằng người ta có thấy từ xa một chiếc
thuyền giữa biển và một con tàu Hoàng gia như con chim bé nhỏ khốn khổ
đó khi nó đang sải cánh trốn chạy. Nhưng đến đó là hết. Ngoài ra chỉ là
chuyện phỏng đoán thôi.
Đó là những tin tức mơ hồ mà D'Artagnan đã báo cáo lại với Louis XIV
khi Nhà vua trở lại Paris cùng với cả triều đình. Vui mừng vì đã thành
công, dịu dàng và khả ái hơn từ lúc thấy mình trở nên có quyền hành hơn,
ông Louis đó không lúc nào ngưng lẩn quẩn bên cửa của Tiểu thư De La
Vallière.
Louis XIV vừa thức dậy dùng bữa đầu tiên thì người chưởng quan ngự
lâm đến trình diện. D'Artagnan mặt hơi xanh xao và có vẻ lúng túng. Chỉ
liếc mắt nhìn qua, nhà vua đã thấy có sự đổi khác trên khuôn mặt thường
vui vẻ ấy. Ông hỏi:
— Có chuyện gì đấy, ông D'Artagnan?
— Thưa Hoàng thượng, tôi vừa gặp chuyện buồn lớn lao.
— Trời? Cái gì thế?
— Thưa ngài, tôi mất một người bạn thân, ông Du Vallon, trong biến cố
ở Belle Ile.
Trong khi nói, D'Artagnan liếc đôi mắt chim ưng của ông nhìn vào Louis
XIV để đoán ngay ra những dấu hiệu phản ứng đầu tiên của Nhà vua, Loui