xưa chung góp để cho người vợ goá khỏi thiếu thốn.
Nghe chữ người vợ goá của Pellisson trong lúc Fouquet còn sống, Louis
XIV tái mặt đi. Sự kiêu hãnh của ông sụp đổ xuống, lòng thương dâng lên
từ trái tim lên đến môi. Ông thông cảm nhìn những con người đang quỳ lụy
khóc lóc và nói:
— Thượng đế giận vì ta đã lẫn lộn người có tội với kẻ vô can. Nếu nghi
ngờ lòng bác ái của ta đối với kẻ yếu là không biết ta. Ta chỉ đập những tên
xấc xược thôi. Các ông cứ làm những gì trái tim các ông muốn bảo vệ để
cứu giúp bà Fouquet. Thôi đi đi, các ông đi đi.
Chỉ còn một mình D'Artagnan. Ông bước lại phía ông hoàng trẻ đang
nhìn ông, mắt dò hỏi:
— Tốt, tốt, ông chủ của tôi ạ. Nếu ngài không có cái châm ngôn vẽ trên
mặt trời của ngài, thì tôi xin hiến một câu, khỏi cần để cho ông Colbert dịch
ra tiếng La tinh: “Nên nhẹ tay với kẻ yếu, cứng rắn với kẻ mạnh”.
Nhà vua mỉm cười bước qua phòng bên sau khi nói với D'Artagnan:
— Ta cho ông nghỉ phép để lo thu xếp cho công việc của ông Du Vallon
quá cố, bạn của ông đấy.