Aramis nói:
— D'Artagnan thân mến ơi, bạn chắc sẽ không còn gặp được tôi nữa. Tôi
yêu thương bạn biết chừng nào. Tôi già rồi, lịm tắt, chết đi rồi.
— Bạn ạ, bạn còn sống dai hơn tôi, vì ngành ngoại giao đòi hỏi như thế.
Nhưng tôi thì danh dự bắt tôi phải chết.
— Ôi, những người như chúng ta khi chết đi thì chỉ có đầy lòng vui
sướng và đầy vinh quang mà thôi.
D'Artagnan cười buồn:
— Ồ! Lúc này là lúc tôi cảm thấy ham muốn nhất đấy, ngài Hầu tước ạ.
Họ lại ôm nhau lần nữa và hai giờ sau, họ chia tay nhau.