Ông trả lời:
— Tôi đã nghĩ đến điều ngài vừa nói xong.
— Điều gì, thưa ngài?
— Chúng ta vừa nói đến kênh rạch, ao đầm có thể dìm chết người.
— Rồi sao?
— Thì ở đó người ta chết là do lỗi của một chiếc tàu, một tấm ván, một
cây gậy.
— Vì một cây gậy, dù ngắn đến đâu cũng vậy. - D'Artagnan nói.
— Đúng vậy, - Colbert trả lời. - Chính vì thế mà tôi không thấy ở đâu có
chuyện một Thống chế nước Pháp lại chết đuối cả.
D'Artagnan xanh mặt vì sung sướng nói giọng run run:
— Nếu tôi là Thống chế của nước Pháp, thì xứ sở sẽ hãnh diện về tôi.
Nhưng muốn có gậy thống chế thì phải biết điều khiển cuộc viễn chinh
đúng bậc chỉ huy.
Colbert nói với ông:
— Thưa ngài, trong quyển sổ này có một kế hoạch chiến dịch dự tính
cho ngài chỉ huy cả đoàn quân mà Hoàng thượng sẽ đặt dưới tay ngài vào
mùa xuân năm sau. Ngài suy nghĩ tính toán cho kỹ.
D'Artagnan run run cầm quyền sổ, tay chạm tay Colbert. Viên tể tướng
thẳng thắn bắt thật chặt bàn tay của người lính ngự lâm và nói:
— Thưa ngài, cả hai chúng ta đều có kẻ thù phải trả với nhau. Tôi bắt
đầu rồi đó, còn bây giờ thì đến lượt ngài!
D'Artagnan trả lời:
— Tôi sẽ đền bù cho ngài. Tôi xin ngài nói với Hoàng thượng là gặp dịp
chiến đấu nào đầu tiên thì hoặc sẽ có chiến thắng, hoặc tôi sẽ chết đi.
Colbert nói:
— Ngay bây giờ tôi sẽ cho thêu bông huệ vàng trên cây gậy thống chế
của ngài.
Hôm sau, Aramis đến khách sạn từ giã D'Artagnan để về lo liệu việc
trung lập của Tây Ban Nha, D'Artagnan nói:
— Chúng ta bây giờ chỉ còn có hai người để mà yêu thương cho cả bốn
đấy!