như một người quen vui tính.
D'Artagnan trả lời:
— Như một con lươn đấy.
— Phải đi qua các kênh rạch, qua ao đầm, cực lắm và có nhiều người bơi
giỏi đã chết đuối rồi đấy, ngài D'Artagnan ạ.
Người lính ngự lâm trả lời:
— Tôi sống chết vì Hoàng thượng. Nhưng ở mặt trận thì nước không
nhiều bằng lửa đâu, cho nên tôi báo trước cho ngài biết là tôi chọn lửa
trước hết. Tôi già rồi, nước lạnh lắm, trong khi lửa sưởi ấm được tôi, ngài
Colbert ạ.
Bây giờ lại đến lượt Colbert thấy thán phục, thấy D'Artagnan còn đầy khí
phách hiên ngang của tuổi trẻ khi nói những lời ấy.
D'Artagnan thấy kết quả lời nói của mình và vụt nhớ là người đi buôn
bao giờ cũng đòi giá cao cho món hàng của mình khi nó có giá trị trên thị
trường. Ông liền chuẩn bị đưa ra tính toán của mình. Lúc ấy, Colbert nói:
— Thế là chúng ta đi Hà Lan phải không?
— Vâng, nhưng… nhưng mà trong chuyện này có lẫn lộn lợi ích và lòng
tự ái. Làm ông chưởng quan ngự lâm quân được trả lương khá lắm. Nhưng
ngài nên nhớ là hiện nay ta có đoàn cận vệ của Hoàng thượng và nhà quân
vụ của Hoàng thượng nữa. Như thế thì viên chưởng quan ngự lâm quân
phải chỉ huy hết tất cả các đơn vị này và chỉ riêng tiệc tùng, phô diễn, anh
ta đã phải tốn cả trăm ngàn louis mỗi tháng rồi?
Colbert nói:
— Giả dụ rằng Hoàng thượng sẽ tính toán với ông thì sao?
D'Artagnan thấy chắc chắn về vấn đề tiền nong rồi, nên nói:
— Ôi, ngài chưa hiểu rõ tôi. Tôi ngày xưa là trưởng toán ngự lâm của
Hoàng thượng, bây giờ là chưởng quan già dặn, ngang hàng với Thống chế
nước Pháp. Thế mà, có một ngày nào đó ở chiến hào, lại có mặt đến ba
người, người chưởng quan cận vệ người chỉ huy toán lính gác của nhà quân
vụ. Ờ, chẳng sao đâu tôi không khổ tâm việc đó đâu. Tôi quen rồi, tôi chịu
đựng được hết.
Colbert hiểu ngay. Vả lại, ông cũng đã tiên liệu việc này.