— Chế tạo tàu thì khó, nhưng còn có thể được. Nhưng làm sao trang bị
được. Ở Pháp không có lò đúc súng, cũng không có nơi làm đạn dược.
Colbert hân hoan trả lời:
— Ồ, các ngài không biết tôi đã làm tất cả trong một năm rưỡi nay rồi.
Các ngài biết ông D'Intreville?
D'Artagnan nói:
— D'Intreville à, không.
— Người này là do tôi phát hiện ra đấy. Ông ta có tài là bắt công nhân
làm việc. Chính ông ta đúc súng ở Tullon và đẵn cây rừng ở Bourgogne. Có
lẽ ngài đại sứ không tin những lời tôi nói đây.
Aramis nói giọng lịch sự:
— À, thưa ngài, tôi tin ngài.
— Ngài nên biết rằng, tôi xét theo tình hình của người bạn đồng minh Hà
Lan của chúng ta, thì có thể tính rằng: Họ là dân buôn lậu, họ làm bạn với
Hoàng thượng, họ rất vui mừng bán cho Hoàng thượng những thứ họ sản
xuất ra. Ồ, tôi phải nói thêm điều này nữa: Là tôi có Florant. Ông có biết
Florant không, D'Artagnan?
Colbert quên cứ đọc ngay tên D'Artagnan theo kiểu nói của Nhà vua.
Nhưng người chưởng quan chỉ cười thôi.
— Không, tôi không biết.
— Đây cũng là một người do tôi phát hiện. Một chuyên viên sắm sửa.
Ông Florant này mua cho tôi được 350.000 louis sắt để làm trái đạn,
200.000 louis thuốc súng, 12 giàn gỗ phương bắc, cây mồi lửa, lựu đạn;
chổi quét, dầu nhựa tiết kiệm được 7% nếu như tôi sản xuất thứ này tại
Pháp.
D'Artagnan trả lời:
— Ý kiến lấy gậy ông đập lưng ông như thế là hay đấy.
— Không phải sao? Có tính thêm hư hao nữa.
Thế rồi Colbert cười to vì khoái trá với câu nói đùa của mình rồi nói
thêm:
— Còn nữa... Lúc này người Hà Lan chế tạo cho vua ta sáu chiếc tàu
theo mẫu tốt nhất trong hạm đội của họ. Destouches, à, chắc các ngài chưa