— Tôi có ý kiến.
— Nói đi.
— Bốn người đi cùng nhau sẽ bị nghi ngờ. D’Artagnan sẽ hướng dẫn
riêng từng người. Tôi đi tiên phong theo đường Boulogne để thám thính.
Hai giờ sau Athos khởi hành theo đường Amiens. Aramis sẽ đi theo chúng
ta bằng đường Noyon. Còn D’Artagnan, cậu ấy sẽ đi bằng đường nào thì đi,
bằng y phục của Planchet, còn Planchet sẽ đi theo chúng ta thành
D’Artagnan và với đồng phục quân cận vệ.
— Thưa các vị - Athos nói - tôi thấy mang theo bọn người hầu trong
“một việc hệ trọng” như thế này sẽ chẳng hay ho gì. Một bí mật không may
có thể bị một nhà quý tộc để lộ. Còn bọn người hầu, hầu như luôn luôn bán
rẻ nó.
D’Artagnan nói:
— Tôi thấy kế hoạch của Porthos hình như không thể thực hiện được ở
chỗ bản thân tôi cũng không biết chỉ dẫn các anh điều gì. Tôi chỉ là người
mang theo một bức thư, có thế thôi. Tôi không có và cũng không thể làm ra
ba bản sao bức thư ấy, vì nó đã được niêm phong. Vậy theo ý tôi, ta cứ nên
đi thành đoàn. Thư ấy ở đây, trong cái túi này (và chàng chỉ cái túi có bức
thư). Nếu tôi bị giết, một trong các anh sẽ giữ lấy và các anh tiếp tục lên
đường. Nếu anh ấy bị giết, sẽ đến lượt anh khác, và cứ thế tiếp theo, miễn
là một người đến được. Đó là tất cả việc cần làm.
— Hoan hô D’Artagnan! Ý kiến cậu cũng là ý kiến tôi! - Athos nói. Hơn
nữa phải trước sau như một, tôi đi nghỉ ở suối nóng, các cậu đi cùng, đáng
lẽ ở suối nóng Forges, tôi lại ra biển nghỉ, tôi được tự do cơ mà. Họ muốn
bắt giữ chúng ta, chúng ta sẽ chống trả. Họ xét xử chúng ta, chúng ta cứ
một mực không có ý định nào khác ngoài việc trầm mình ngày mấy lần
trong nước biển. Bốn người mỗi người một phương thì sẽ rẻ mạt, còn như
bốn người thống nhất lại thì thành một đội quân. Chúng ta sẽ trang bị cho
bốn tên hầu cả súng ngắn, lẫn súng trường. Nếu họ phái một đạo quân tới
chống lại chúng ta, chúng ta sẽ giao chiến, và người nào sống sót, như
D’Artagnan nói sẽ mang thư đi.