— Và nguy hiểm nhất, tôi xin báo trước như vậy.
— Ra thế! Porthos nói - Nhưng một khi nhỡ ra chúng ta bị giết chết, ít ra
tôi cũng muốn biết tại sao chứ?
— Cậu vội quá đấy! - Athos nói.
— Tuy nhiên tôi đồng ý với Porthos! - Aramis nói.
— Nhà Vua phải chăng có lệ phải trình bày với cái vị? Không, Ngài chỉ
nói thẳng ra thế này: “Các vị, người ta đang chiến đấu ở Gascogne, hay ở
Flandres, hãy lên đường!” và các vị lên đường đến đấy. Tại sao ư? Các vị
chẳng áy náy gì đâu.
— D’Artagnan nói đúng - Athos nói - Đây là ba giấy phép của chúng ta
do ông De Treville cấp, và đây là ba trăm đồng vàng chẳng biết từ đâu ra.
Vậy ta đi thôi, và sẵn sàng chết ở nơi người ta bảo ta đi. Cuộc đời có đáng
đặt ra bao nhiêu câu hỏi như vậy không? D’Artagnan, tôi sẵn sàng đi theo
cậu.
— Cả tôi nữa - Porthos nói.
— Tôi cũng vậy - Aramis nói - Tôi cũng chẳng buồn bực phải rời khỏi
Paris đâu. Tôi đang cần tiêu khiển.
D’Artagnan nói:
— Yên trí, các vị sẽ được tiêu khiển.
— Còn bây giờ, khi nào chúng ta đi đây? - Athos hỏi.
— Ngay lập tức - D’Artagnan trả lời - Không còn một chút nào để mất
đâu.
Bốn chàng trai trẻ hô lên gọi những người hầu của mình:
— Ê này, Grimaud, Planchet, Mousqueton, Bazin! Hãy đánh xi những
đôi ủng cho chúng ta, và đem ngựa từ dinh quán đến.
Quả thật, mỗi lính ngự lâm đều để ngựa của mình và của người hầu ở
tổng dinh như ở doanh trại. Planchet, Grimaud, Mousqueton, Bazin vội
vàng đi ngay.
— Bây giờ, chúng ta phải vạch kế hoạch tác chiến - Porthos nói - Chúng
ta đi đâu trước nào?
— Đến Calais - D’Artagnan nói - đó là con đường đi thẳng đến Londres.
Porthos nói: