— Lúc này hãy đến Athos đã, và nếu anh muốn đến cùng thì nhanh
nhanh lên, bởi chúng ta đã mất khá nhiều thời gian rồi.
— À mà, anh báo cho Bazin nữa.
— Bazin đi cùng chúng ta? - Aramis hỏi.
— Có thể. Dẫu sao, lúc này Bazin đi theo chúng ta đến nhà Athos cũng
tốt.
Aramis gọi Bazin, và sau khi đã ra lệnh cho y đi theo đến nhà Athos,
chàng vơ áo choàng, cầm lấy gươm và ba khẩu súng ngắn, rồi mở đi mở lại
ba bốn cái ngăn kéo xem có sót một đồng vàng nào không, chẳng thấy,
chàng nói:
— Vậy ta đi thôi.
Sau khi đã chắc chắn việc tìm kiếm tiền còn sót lại chỉ là thừa, Aramis đi
theo D’Artagnan, vừa đi vừa tự hỏi làm thế nào mà cái tay tập sự trẻ ở đội
cận vệ cũng biết rõ như chàng người phụ nữ đã trọ ở nhà chàng là ai, và
còn biết rõ hơn chàng nàng đã ra sao.
Chỉ đến lúc ra khỏi nhà, Aramis mới đặt tay lên cánh tay D’Artagnan, và
nhìn thẳng vào mặt bạn và nói:
— Cậu không nói về người đàn bà ấy với ai chứ?
— Không một ai hết.
— Không cả với Athos và Porthos chứ?
— Không hé một nửa lời.
— Khá lắm!
Yên tâm về cái điều quan trọng ấy, Aramis tiếp tục lên đường cùng
D’Artagnan, chẳng mấy chốc cả hai đã đến nhà Athos.
Họ thấy Athos đang cầm một giấy phép trong tay và tay kia là bức thư
của ông De Treville.
Athos thân mến của tôi.
Vì sức khỏe của anh tuyệt đối đòi hỏi phải như vậy, tôi rất muốn anh
phải nghỉ ngơi mười lăm ngày. Vậy hãy đến vùng suối nóng Forges hoặc
chỗ nào khác hợp với anh, và hãy nhanh chóng bình phục.
Thân ái
Treville.