— Nhưng tôi không thể rời Paris lúc này mà không biết… - Aramis dừng
lại.
— Không biết bây giờ nàng ra sao, có phải không? - D’Artagnan tiếp
tục.
— Ai cơ?
Người đàn bà đã ở đây, người đàn bà có chiếc khăn tay thêu đó.
— Ai bảo cậu có một người đàn bà ở đây? - Aramis cãi, mặt nhợt như
người chết.
— Tôi đã trông thấy.
— Và cậu có biết là ai không?
— Tôi ngờ ngợ thôi, ít ra là như vậy.
— Nghe đây - Aramis nói - một khi cậu nắm được bao nhiêu chuyện như
vậy, hẳn cậu phải biết người đàn bà ấy bây giờ ra sao?
— Tôi cho là nàng đã trở về Tours.
— Về Tours? Phải, đúng thế, cậu biết nàng rồi. Nhưng làm sao nàng lại
trở về Tours mà không nói gì với tôi.
— Bởi nàng sợ bị bắt.
— Làm sao nàng không viết cho tôi?
— Bởi vì nàng sợ làm hại anh.
— D’Artagnan, cậu cứu sống tôi rồi! - Aramis reo lên - Tôi cứ tưởng
mình bị khinh bỉ, phản bội. Tôi đã sung sướng biết mấy khi gặp lại nàng!
Tôi không thể ngờ rằng nàng đã hy sinh tự do của mình vì tôi, tuy nhiên
nàng trở lại Paris là vì nguyên cớ gì?
— Vì cái nguyên cớ mà hôm nay chúng ta phải đi sang nước Anh.
— Nhưng nó là gì mới được chứ? - Aramis hỏi.
— Rồi có ngày anh sẽ biết, Aramis ạ, nhưng còn lúc này, tôi sẽ bắt
chước tính dè dặt của “cháu gái ông tiến sĩ”.
Aramis mỉm cười, vì chàng nhớ lại câu chuyện mình đã bịa ra tối hôm đó
cho các bạn nghe.
— Thôi được, vậy một khi nàng đã rời Paris, và cậu đã chắc như vậy,
D’Artagnan, không có gì ngăn tôi được nữa, tôi sẵn sàng đi theo cậu. Cậu
nói chúng ta đi…