— Anh Athos ơi, cái giấy phép và bức thư đó có nghĩa là phải đi theo tôi
đấy.
— Đến suối nóng Forges?
— Đấy hoặc chỗ khác.
— Để phục vụ Nhà Vua ư?
— Nhà Vua hoặc Hoàng Hậu, chả phải chúng ta là bầy tôi của hai vị
sao?
Đúng lúc ấy thì Porthos vào. Chàng nói:
— Mẹ kiếp! Chuyện kỳ quá đi thôi. Chả hiểu từ bao giờ trong ngự lâm
quân, người ta lại cho quân nghỉ phép không cần xin xỏ gì thế này.
D’Artagnan nói:
— Từ khi họ có những người bạn xin hộ họ.
— Chà chà! - Porthos nói - Hình như có chuyện gì mới ở đây chăng?
— Phải, chúng ta ra đi - Aramis nói.
— Đến nước nào? - Porthos hỏi.
— Thật tình, tôi chẳng biết gì lắm - Athos nói - hỏi D’Artagnan ấy.
— Đến Londres, thưa các vị.
— Đến Londres? - Porthos kêu lên - Và chúng ta sẽ làm gì ở Londres
đây?
— Đó lại là điều tôi không thể nói với các vị được. Các vị phải tin vào
tôi thôi.
— Nhưng để đi đến Londres - Porthos thêm - Cần phải có tiền, mà tôi thì
chẳng có một xu nào cả.
— Tôi cũng vậy - Aramis nói.
— Tôi cũng thế - Athos nói.
— Tôi có - D’Artagnan vừa nói vừa rút kho báu từ trong túi mình ra và
đặt lên bàn - Trong túi này có ba trăm đồng vàng. Mỗi người hãy cầm lấy,
thế là đủ để đi đến Londres và cho lúc trở về. Vả lại, cứ yên tâm, chúng ta
sẽ không đến Londres tất cả đâu?
— Tại sao thế?
— Bởi vì rất có thể, có một vài người trong chúng ta sẽ ở lại dọc đường.
— Nhưng như vậy phải chăng chúng ta đang tiến hành một chiến dịch?