Người lạ hét lên hắn không biết Nhà Vua nào ngoài Giáo Chủ. Porthos
gọi hắn là thằng say rượu. Người lạ rút gươm.
— Cậu lại làm một chuyện dại dột rồi - Athos nói - thôi kệ vậy, lúc này
có lùi cũng không được rồi, giết nó đi rồi đuổi kịp bọn mình càng nhanh
càng tốt.
Và cả ba đều lên ngựa phi nước đại ra đi trong khi Porthos hứa với đối
thủ sẽ đâm xuyên qua người hắn bằng tất cả các thế của thuật đấu gươm.
Đi được khoảng năm trăm bước, Athos nói:
— Thế là xong một tên?
— Nhưng tại sao tên đó lại tấn công vào Porthos thay vì mọi người
khác? - Aramis hỏi.
— Tại vì Porthos nói to hơn tất cả chúng ta, nó tưởng anh ấy là chỉ huy -
D’Artagnan nói.
Athos lẩm nhẩm:
— Mình luôn bảo, cái cậu tập sự Gascogne này là một tay khôn ngoan
thâm thúy mà.
Các lữ khách lại tiếp tục lên đường.
Đến Beauvais, họ dừng lại hai giờ, vừa để cho ngựa thở, vừa để chờ
Porthos. Không thấy Porthos đến, cũng chẳng có tin gì về chàng, họ lại lên
đường.
Đi khỏi Beauvais chừng một dặm, đến một chỗ đường đi thắt lại giữa hai
vạt đất, họ gặp một bọn tám đến mười người, lợi dụng đoạn đường bị bong
đá lát có vẻ như đang làm việc ở đó bằng việc đào hố và xẻ rãnh bùn.
Aramis sợ bẩn ủng trong lớp vữa nhân tạo ấy, quát mắng bọn họ thậm tệ.
Athos muốn ngăn chàng lại, nhưng đã quá muộn. Những người thợ bèn
châm chọc các lữ khách, sự cấc lấc của họ làm điên đầu cả đến chàng
Athos tính lạnh, đến mức thúc ngựa xông vào một người trong bọn.
Thế là mỗi người trong bọn họ đều lùi lại đến tận cái hố, và vồ lấy một
khẩu hỏa mai giấu ở đấy. Kết quả là bẩy lữ khách của chúng ta chẳng khác
gì được đem ra để thử súng. Aramis nhận một viên đạn xuyên qua vai và
Mousqueton bị một viên cắm vào thịt vùng dưới thận. Tuy nhiên chỉ có mỗi