Mousqueton ngã ngựa không phải vì bị trọng thương, mà vì hắn không thể
nhìn thấy vết thương, chắc hắn tưởng nguy hiểm chứ đâu phải thường.
— Đây là một ổ phục kích - D’Artagnan nói - Đừng bắn nữa, lên đường
thôi.
Aramis tuy bị thương vẫn giữ chặt bờm ngựa, đi theo những người khác.
Ngựa của Mousqueton cũng đuổi kịp đoàn và phi một mình không chủ.
— Chúng ta sẽ có một con ngựa để thay đây. Athos nói.
— Giá tôi có một chiếc mũ thì tốt quá - D’Artagnan nói - Mũ của tôi bị
đạn làm bay mất rồi. Kể cũng may chán, vì bức thư không để ở trong mũ.
Aramis nói:
— Nhưng bọn chúng sẽ giết Porthos khi cậu ấy qua đây mất.
— Nếu Porthos còn đứng vững trên đôi chân của mình, có lẽ cậu ấy bây
giờ đã đuổi kịp chúng ta - Athos nói - Tôi nghĩ lúc giao tranh, tên say sẽ
tỉnh rượu.
Rồi họ lại phi ngựa trong hai tiếng nữa, cho dù ngựa đã quá mệt đến nỗi
họ sợ chúng không chịu cho cưỡi nữa.
Các lữ khách đi theo lối tắt hy vọng sẽ bớt lo. Nhưng đến Crève, Aramis
tuyên bố chàng không thể đi xa hơn được nữa. Quả thật, để đi được đến
đây, chàng đã phải lấy hết can đảm được che giấu dưới bề ngoài trang nhã
và cung cách lịch thiệp của mình. Mỗi lúc chàng càng tái nhợt đi và mọi
người phải đỡ chàng ngồi vững trên mình ngựa. Họ để chàng xuống ngựa
trước cửa một tửu quán, cho Bazin ở lại với chàng, vả chăng hắn chỉ tổ
vướng chân nếu xảy ra đụng độ chứ chẳng được ích lợi gì. Rồi họ lại lên
đường với hy vọng đến ngủ ở Amiens.
Rong ruổi trên đường, lúc này chỉ còn Grimaud, Planchet và hai ông chủ,
Athos nói:
— Mẹ kiếp! Bọn chúng sẽ không lừa nổi mình nữa đâu, mình đảm bảo
với cậu từ đây đến Calais chúng đừng hòng cậy nổi răng mình hoặc làm
mình rút gươm khỏi vỏ.
— Thôi đừng thề thốt nữa - D’Artagnan nói - Hãy phi lên, nếu lũ ngựa
còn chịu.