— Hại to rồi - Thiếu hai hạt kim cương. Chỉ còn có mười hạt.
— Huân Tước đánh mất hay bị lấy cắp?
— Họ lấy cắp của ta - Công Tước nói tiếp - chính Giáo Chủ đã chơi ta
quả này. Đây, ông xem, dải băng giữ những nút kim cương có vết cắt bằng
kéo.
— Nếu Huân Tước nghi ngờ kẻ nào đó đánh cắp… có thể kẻ đó vẫn còn
đang giữ nó.
— Khoan đã, khoan đã? - Công Tước nói - Chỉ có mỗi một lần ta đeo
chuỗi kim cương đó, đó là buổi vũ hội của Nhà Vua, cách đây tám ngày ở
điện Windsor. Lúc khiêu vũ, nữ Bá Tước De Winter, vốn có xích mích với
ta đã lại gần ta, lối làm lành đó là sự trả thù của đàn bà ghen tuông. Từ hôm
đó, ta không xem lại chuỗi hạt. Mụ đàn bà đó là một điệp viên của Giáo
Chủ.
— Nhưng ông ta có tay chân ở khắp thế giới ư! - D’Artagnan kêu lên.
— Ồ, đúng đấy! - Buckingham vừa nói vừa nghiến răng giận dữ - Phải,
đó một đấu thủ ghê gớm. Nhưng khi nào thì có vũ hội đó?
— Thứ hai tuần sau.
— Thứ hai tuần sau ư! Còn năm ngày nữa. Thế là thừa thì giờ chúng ta
phải có rồi. Patrice! - Quận Công vừa mở cửa tiểu giáo đường vừa gọi to -
Patrice!
Người hầu thân tín của ông xuất hiện.
— Gọi ngay người thợ kim hoàn và viên thư ký của ta!
Người hầu phòng đi ra, tức khắc và lặng lẽ chứng tỏ thói quen co mình
lại vâng lệnh một cách mù quáng và không cãi lại.
Mặc dầu người thợ kim hoàn được gọi trước, nhưng viên thư ký lại hiện
ra trước tiên. Ông ta thấy Buckingham ngồi trước chiếc bàn trong phòng
ngủ, tự tay viết lấy mấy cái lệnh.
— Ông Jackson, này, Quận Công nói - Ông hãy đến ngay chỗ Huân
Tước Tổng Trưởng Pháp Lý và bảo ông ta rằng ta ủy nhiệm thi hành mấy
lệnh này. Ta muốn những lệnh đó được ban bố ngay tức khắc.
— Nhưng thưa Đức Ông, nếu Huân Tước Tổng Trưởng hỏi tôi về những
động cơ khiến Đức Ngài đi đến một biện pháp đặc biệt đến thế, tôi sẽ trả lời