thế nào?
— Rằng ta thích như thế và ta chẳng cần báo cáo với ai ý muốn của ta.
Viên thư ký vừa đáp vừa mỉm cười:
— Liệu đấy có sẽ là câu trả lời của ngài Tổng Trưởng phải tâu lên Hoàng
Thượng không, nếu tình cờ Hoàng Thượng tò mò muốn biết tại sao không
một chiếc tàu nào có thể ra khỏi các cảng biển của Đại Anh Quốc?
— Ông có lý - Buckingham trả lời - Trong trường hợp phải tâu với Nhà
Vua, ông ấy cứ nói là ta quyết định chiến tranh và biện pháp đó là hành
động thù địch đầu tiên của ta chống lại nước Pháp.
Viên thư ký cúi chào và đi ra.
Buckingham quay lại phía D’Artagnan nói:
— Thế là chúng ta yên tâm được một bề rồi. Nếu mấy nút kim cương đó
chưa hề đến Paris, nó sẽ chỉ đến đó sau ông.
— Làm sao lại thế được?
— Ta vừa ra lệnh cấm các tàu thuyền lúc này đang đậu ở các hải cảng
của Hoàng Thượng không được rời bến và trừ phi có giấy phép đặc biệt,
không một chiếc nào dám nhổ neo.
D’Artagnan vô cùng kinh ngạc nhìn con người đã đem cái quyền lực vô
hạn mà Nhà Vua đã tin cậy trao cho, phục vụ cho những việc tình ái của
mình. Buckingham nhìn nét mặt của chàng trai trẻ, biết được điều gì đang
diễn ra trong đầu, liền mỉm cười:
— Phải, chính Anne D’Autriche mới là Hoàng Hậu đích thực của ta. Một
lời nàng nói ra, ta sẽ có thể phản bội lại đất nước ta, phản bội Nhà Vua,
phản bội lại Chúa Trời của ta. Nàng đã yêu cầu ta đừng gửi cứu viện cho
giáo phái Tin Lành ở La Rochelle và ta đã làm như thế. Ta đã không giữ lời
hứa, nhưng cần gì, ta vâng theo ước muốn của nàng. Ta đã chẳng được trả
công lớn về sự vâng theo ấy sao, nói xem nào, bởi vì chính nhờ có sự vâng
theo đó mà ta có được bức chân dung của nàng?
D’Artagnan lấy làm lạ thay cho vận mệnh một dân tộc và sinh mạng
những con người đôi khi lại được treo trên những sợi dây mong manh và
không thấy được như thế. Chàng đang đắm nhìn trong suy nghĩ, thì người
thợ kim hoàn đi vào. Đó là một người Ireland loại có kỹ xảo nhất trong