Còn người thợ kim hoàn gửi món quà một nghìn đồng vàng và viết thư
cho vợ bảo gửi ngay cho người thợ phụ khéo nhất và một bộ hạt kim cương
thích hợp mà ông đã cho biết trọng lượng, phẩm chất, rồi còn danh sách
những dụng cụ cần thiết nữa.
Buckingham dẫn người thợ kim hoàn vào căn phong dành riêng cho ông
ta và chỉ trong vòng nửa giờ đã biến thành một xưởng thợ. Rồi Huân Tước
cắt lính canh ở mỗi cửa, cấm không cho bất cứ ai vào trừ người hầu phòng
Patrice của ông. Không cần phải nói thêm cũng tuyệt đối cấm ông thợ kim
hoàn O’Reilly và người thợ phụ không được ra khỏi phòng dưới bất cứ lý
do nào.
Thu xếp xong việc đó, Công Tước trở lại với D’Artagnan.
— Bây giờ, anh bạn trẻ, - Ông nói - nước Anh là của hai chúng ta, ông
muốn gì, ông ao ước điều gì nào?
— Một cái giường - D’Artagnan trả lời - tôi thú thực, lúc này đó là thứ
tôi cần nhất.
Buckingham đưa D’Artagnan đến một căn phòng liền kề với phòng của
ông. Ông muốn giữ chàng trai trẻ trong tay ông, không phải ông nghi ngờ
gì chàng mà để ông được không ngừng nói chuyện với chàng về Hoàng
Hậu.
Một giờ sau lệnh không cho tàu thuyền nào đi Pháp được ra khỏi cảng
ngay cả thuyền đưa thư cũng vậy được ban bố. Trước mắt mọi người thì
đây là lời tuyên chiến giữa hai vương quốc.
Ngày hôm sau nữa, khoảng mười một giờ hai nút kim cương đã được
làm xong, bắt chước quá đúng, hoàn toàn giống hệt khiến Buckingham
không nhận ra cái nào là mới, cái nào là cũ và kể cả những người lão luyện
nhất trong nghề cũng sẽ bị nhầm như ông. Ngay lập tức ông cho gọi
D’Artagnan, rồi bảo chàng:
— Cầm lấy, đây là những nút kim cương mà ông đến tìm, và ông hãy là
nhân chứng cho tôi rằng tất cả những gì sức con người có thể làm được tôi
đã làm.
— Ngài yên tâm, thưa Huân Tước, tôi sẽ nói điều gì tôi thấy nhưng Đức
Ngài trao cho tôi những nút kim cương mà không có tráp đựng.