— Bên chúng tôi, chúng tôi thường nói: “Kiêu hãnh như một người
Écossais.”
— Còn chúng tôi, chúng tôi nói: “Kiêu hãnh như một người Gascogne” -
D’Artagnan đáp - Dân Gascogne là dân Écossais của nước Pháp.
D’Artagnan chào Huân Tước và sẵn sàng ra đi.
— Khoan đã! Ông đi như thế ư? Đi lối nào? Đi thế nào?
— Vâng, quả có thế.
— Chúa ơi! Người Pháp không nghi ngại gì hết.
— Tôi quên mất nước Anh là một hòn đảo và Ngài là vua hòn đảo ấy.
— Ông hãy đi đến cảng, hỏi chiếc thuyền hai buồm tên là “Săn”, đưa cho
thuyền trưởng thư này. Ông ta sẽ dẫn ông đến một cảng nhỏ, chắc người ta
không đợi ông đâu, và ở đó thường chỉ có thuyền đánh cá cặp bến.
— Cảng đó tên là gì?
— Saint-Valery, nhưng khoan đã, tới đó, ông sẽ vào một cái quán tồi tàn
không tên, không biển hiệu, một tửu quán đích thực của thủy thủ, và không
lo nhầm đâu, vì chỉ có một thôi.
— Sau đó?
— Ông hỏi chủ quán và bảo hắn ta: Forward
— Nghĩa là thế nào?
— Là “Tiến lên.” Đó là khẩu lệnh. Hắn sẽ cho ông một con ngựa, yên
cương sẵn sàng và sẽ chỉ dẫn đường đi cho ông. Ông cũng sẽ thấy bốn trạm
tiếp sức như thế trên đường đi. Nếu ông muốn, ở mỗi trạm, hãy cho địa chỉ
của ông ở Paris, bốn con ngựa sẽ đi theo ông đến đó. Ông đã biết hai trong
số đó, và tôi thấy hình như ông có vẻ quý nó như một tay chơi ngựa, hai
con mà chúng ta đã cưỡi ấy. Và ông hãy tin tôi, hai con kia cũng không hề
kém chút nào đâu. Bốn con ngựa ấy đều là ngựa chiến đấy. Dù ông có kiêu
hãnh đến đâu, ông cũng đừng từ chối nhận một con, và bảo các bạn ông
nhận ba con kia. Vả lại còn để ta dùng trong chiến tranh mà. Mục đích bỏ
qua cho các phương tiện như người Pháp các ông vẫn nói có phải không?
— Phải, thưa Huân Tước, tôi xin nhận - D’Artagnan nói - Và nếu hợp
lòng trời, chúng tôi sẽ sử dụng tất những món quà của ngài.