— Bây giờ, bắt tay người bạn trẻ, có thể chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau
trên chiến trường, nay trong khi chờ đợi, chúng ta hãy chia tay nhau như
những người bạn tốt, tôi hy vọng thế.
— Vâng, thưa Huân Tước, nhưng với hy vọng sớm thành kẻ thù của
nhau.
— Ông yên tâm, tôi hứa với ông như vậy.
— Huân Tước, tôi tin lời hứa của ngài.
D’Artagnan chào Huân Tước và vội vã tiến về phía cảng. Trước mặt tháp
Londres, chàng thấy chiếc thuyền đã chỉ định. Chàng trao bức thư cho viên
thuyền trưởng. Ông ta đưa cho Trấn Thủ cảng xác nhận, rồi chuẩn bị
giương buồm.
Năm mươi thuyền bè muốn rời bến mà phải nằm chờ. Khi đi qua mạn
một con thuyền trong số đó, D’Artagnan tin là mình đã nhận ra người đàn
bà ở Meung, vẫn người đàn bà mà con người xa lạ từng gọi là Milady và
chính bản thân D’Artagnan cũng thấy nàng quá đẹp. Nhưng nhờ xuôi dòng
thuận gió, con thuyền của chàng đi nhanh đến nỗi chỉ một lát sau đã không
thấy tăm hơi của người đàn bà đó.
Hôm sau, khoảng chín giờ sáng, thuyền cập bến Saint Valery.
D’Artagnan đi ngay tới cái quán đã chỉ dẫn và nhận ra qua những tiếng
ầm ĩ từ bên trong thoát ra. Người ta đang nói về chiến tranh giữa nước Anh
và nước Pháp sắp xảy ra đến nơi và không phải bàn cãi nữa, và bọn thủy
thủ vui vẻ thì lu bù chè chén.
D’Artagnan rẽ đám đông tiến lại chủ quán và đọc “Forward”. Ngay tức
khắc chủ quán ra hiệu cho chàng đi theo mình qua một chiếc cửa ra sân rồi
dẫn chàng đến chuồng ngựa đã có sẵn một con ngựa yên cương đầy đủ đợi
chàng rồi chủ quán hỏi xem liệu chàng có cần gì nữa không.
— Tôi cần biết mình phải đi theo đường nào - D’Artagnan - Từ đây đi
đến Blangy, rồi từ Blangy đến Neufchâtel, đến Neufchâtel vào quán Chiếc
Bừa Vàng, nói khẩu lệnh với chủ quán và ông sẽ thấy ở đó một con ngựa
đầy đủ yên cương.
— Tôi có phải trả gì không? - D’Artagnan hỏi.