— Đã trả cả rồi - chủ quán nói - và trả hậu nữa. Ông cứ việc đi đi, cầu
Trời phù hộ cho ông!
— Amen!
Nói rồi chàng cho ngựa phi nước đại.
Bốn giờ sau chàng tới Neufchâtel. Tuân theo chặt chẽ những chỉ dẫn đã
nhận được, ở Neufchâtel giống như ở Saint Valery, chàng lại thấy một con
ngựa yên cương sẵn sàng đang đợi mình. Chàng định chuyển những khẩu
súng ngắn từ yên con ngựa chàng thôi không cưỡi sang yên con ngựa mới
chàng sắp cưỡi, nhưng những bao súng ở yên con ngựa này đã gài sẵn
những khẩu súng ngắn tương tự.
— Địa chỉ của ông ở Paris?
— Dinh trại quân cận vệ, đại đội ông Des Essarts.
— Tốt lắm - chủ quán trả lời.
— Bây giờ phải đi đường nào? - Đến lượt D’Artagnan hỏi lại.
— Đường đi Rouen, nhưng đừng có đi qua thành phố ở phía bên phải.
Đến cái làng nhỏ Écouis, ông dừng lại, ở đó chỉ có một cái quán tên là
Đồng Vàng Nước Pháp. Đừng có nhìn bề ngoài mà xét đoán nó. Trong
chuồng ngựa của quán, cũng sẽ có một con ngựa giá trị tương đương con
ngựa này.
— Vẫn khẩu lệnh ấy.
— Đúng vậy.
— Xin chào ông chủ?
— Chúc nhà quý tộc lên đường bình an! À mà ông còn cần gì nữa
không.
D’Artagnan lắc đầu và lại phóng như bay. Đến d’Écouis, vẫn diễn lại
cảnh ấy. Chàng lại gặp một chủ quán đã được báo trước.
Một con ngựa sung sức và được nghỉ ngơi. Chàng để lại địa chỉ như đã
làm rồi lại phi nhanh đến Pontoise. Ở Pontoise chàng đổi ngựa lần cuối và
vào lúc chín giờ chàng phi nước đại vào thẳng sân dinh quán ông De
Treville, vậy là chàng đã đi gần sáu mươi dặm trong mười hai tiếng đồng
hồ.