có đôi chút ngại ngùng hơn đối với những con vật quý mà chàng đã biết nó
đáng giá thế nào, nhưng rồi lại thấy không sao vì ba bốn người hầu đã từ
trong bếp và chuồng ngựa lao ra túm ngay lấy mấy con ngựa.
Công Tước đi khá nhanh khiến D’Artagnan khó theo kịp. Ông đi xuyên
qua nhiều phòng khách kế tiếp nhau, rất sang trọng mà những đại lãnh chúa
bên Pháp cũng không dám nghĩ tới, cuối cùng đến một phòng ngủ, một kỳ
tích cả về thẩm mỹ lẫn sự giàu sang. Sâu trong phòng có một cái cửa phủ
thảm, mà Công Tước mở bằng một chìa khóa nhỏ bằng vàng ông vẫn đeo ở
cổ bằng một sợi dây chuyền cũng bằng vàng. D’Artagnan cẩn thận dừng lại
ở phía sau, nhưng lúc Buckingham bước qua ngưỡng cửa đó, ông quay lại
thấy chàng trai trẻ vẫn do dự, ông bảo chàng:
— Lại đây nào, và nếu ông có vinh dự được bệ kiến Hoàng Hậu, hãy nói
lại cho bà nghe những gì ông thấy.
Được lời mời khích lệ chàng đi theo Quận Công. Ông đóng cửa lại. Thế
là hai người đã ở trong một tiểu giáo đường, phủ toàn lụa Ba Tư thêu sợi
vàng, rực rỡ ánh sáng của vô số ngọn nến. Bên trên một thứ giống như bàn
thờ, và phía dưới một chiếc tán bằng nhung xanh lam cắm lông chim trắng
và đỏ, là một bức chân dung to bằng người thật vẽ Anne D’Autriche giống
như đúc khiến D’Artagnan phải thốt lên kinh ngạc, tưởng như Hoàng Hậu
sắp nói thành lời.
Trên bàn thờ, và phía dưới bức chân dung là cái tráp chứa những nút kim
cương. Công Tước lại gần bàn thờ, quỳ xuống như một linh mục quỳ trước
Chúa Kitô, rồi mở tráp. Ông lấy ra một túi tết to bằng dải băng xanh lóng
lánh kim cương rồi bảo chàng:
— Cầm lấy, đây là những nút kim cương quý báu mà ta đã nguyện được
chôn theo ta. Hoàng Hậu đã tặng ta. Hoàng Hậu lại lấy lại của ta. Nguyện
vọng của Hoàng Hậu là ý của Chúa, phải được thực hiện trong mọi việc.
Rồi ông hôn từng hạt, từng hạt một cả chuỗi nút kim cương sắp phải xa
lìa. Bỗng nhiên ông kêu lên một tiếng khủng khiếp.
— Có chuyện gì vậy? - D’Artagnan hỏi vẻ lo lắng - Thưa Huân Tước, có
điều gì xảy ra với ngài ư?
Buckingham nhợt nhạt hẳn người đi như người đã khuất kêu lên: