NGỰ LÂM PHÁO THỦ TOÀN TẬP - Trang 247

phải cho chàng mang tin đến, ông chỉ kịp hỏi người đưa tin đang ở đâu và
từ xa đã nhận ra bộ đồng phục cận vệ, ông cho ngựa phi nước đại đến thẳng
chỗ D’Artagnan. Patrice cẩn thận đứng tránh ra.

— Hoàng Hậu không gặp phải chuyện chẳng lành nào chứ? -

Buckingham hỏi bằng tất cả nỗi nhớ mong và tình yêu của mình.

— Tôi không nghĩ như vậy. Tuy nhiên, tôi tin bà đang gặp một mối nguy

lớn mà chỉ có Đức Ngài mới có thể giải thoát.

— Ta ư? - Buckingham hỏi - Thế nào nào? Ta sẽ rất sung sướng được có

ích cho bà trong một việc nào đó! Nói đi nào! Nói đi?

— Ngài hãy xem bức thư này! - D’Artagnan nói.
— Bức thư này ư! Của ai gửi cho ta?
— Tôi nghĩ đó là của Hoàng Hậu.
— Của Hoàng Hậu! - Buckingham vừa nói vừa tái nhợt đi khủng khiếp,

D’Artagnan tưởng ông ta sắp ngất.

Và ông ta bẻ xi niêm phong.
— Vết rách này là cái gì? - Ông ta vừa nói vừa chỉ cho D’Artagnan một

chỗ thư bị xuyên thủng.

— À, à, - D’Artagnan nói - Tôi không để ý cái đó. Đó là vết mũi gươm

của Bá Tước De Wardes, rất đẹp khi đâm vào ngực tôi đấy!

— Ông bị thương à? - Buckingham vừa bẻ xi vừa hỏi.
— Ồ không sao? Một vết xước thôi.
— Trời, ta vừa đọc cái gì đây? - Công Tước kêu lên - Patrice hãy ở lại

đây rồi xem Nhà Vua ở đâu, đi theo và tâu với Hoàng Thượng là ta cúi đầu
van xin Ngài hãy tha thứ cho ta vì ta có việc tối quan trọng phải có mặt ở
Londres. Còn ông đi theo ta.

Và cả hai cùng phi nước đại về kinh thành.